Đôi vai mẹ gánh đời con
Vượt qua suốt những chặng buồn tháng năm
Thân cò lặn lội gian nan
Cho con hạnh phúc an nhàn sống vui
Cuộc đời đâu phải cuộc chơi
Thế nên con vẫn chơi vơi u buồn
Biết rằng Mẹ chẳng trách con
Lòng con lại thấy càng thương Mẹ nhiều
Lá vàng héo úa cuối chiều
Con lo sợ một ngày nào… Mẹ ơi!
Điều con sợ đã thật rồi
Nhạt nhòa nước mắt khóc người Mẹ yêu
VIỄN ĐÔNG
VIỄN ĐÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment