Tôi mặc cả giấc chiêm bao
Tên người dưng bỗng ngọt ngào ước mơ
Trái tim lỡ biết đợi chờ
Sao em đành để tôi ngu ngơ hoài!
Tôi mặc cả cái cầm tay
Em đừng rút lại kẻo dài tay tôi
Xin thêm một nụ môi cười
Cho mầm yêu biếc khoảng trời nhớ nhung
Tôi mặc cả lời ngập ngừng
Nghĩa là em cũng vui mừng như tôi
Tỏ tình chẳng nói nên lời
Em nhanh trí hiểu khi tôi… buồn buồn
Tôi mặc cả lời cầu hôn
Rằng em đừng để tôi buồn mình tôi
Nhớ người dưng kỳ lắm thôi
Ai mà biết được họ cười… Ngại hơn!
Tôi mặc cả với nụ hôn
Đừng e ấp kẻo điếng nguồn thơ tôi
Tôi mặc cả chút vậy thôi
Miễn sao em chẳng xa tôi bao giờ
TRẦM THIÊN
THU
Tên người dưng bỗng ngọt ngào ước mơ
Trái tim lỡ biết đợi chờ
Sao em đành để tôi ngu ngơ hoài!
Tôi mặc cả cái cầm tay
Em đừng rút lại kẻo dài tay tôi
Xin thêm một nụ môi cười
Cho mầm yêu biếc khoảng trời nhớ nhung
Tôi mặc cả lời ngập ngừng
Nghĩa là em cũng vui mừng như tôi
Tỏ tình chẳng nói nên lời
Em nhanh trí hiểu khi tôi… buồn buồn
Tôi mặc cả lời cầu hôn
Rằng em đừng để tôi buồn mình tôi
Nhớ người dưng kỳ lắm thôi
Ai mà biết được họ cười… Ngại hơn!
Tôi mặc cả với nụ hôn
Đừng e ấp kẻo điếng nguồn thơ tôi
Tôi mặc cả chút vậy thôi
Miễn sao em chẳng xa tôi bao giờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment