Chiều buồn nghe lý chim quyên
Nhãn lồng thơm ngọt ai quên cho đành
Dẫu rằng mơ ước mong manh
Để con tim hóa rêu xanh dại khờ
Ầu ơ… hát lý mong chờ
Chỉ mong nghe nói tiếng “ừa” mà thôi
Cho lòng người hết bồi hồi
Không còn lo sợ mất người mình mơ
Ngày đêm thắc thỏm, mơ hồ…
Người có hát lý mong chờ như ai?
Ầu ơ… nỗi nhớ xa vời
Ngẩn ngơ lãng mạn, đất trời tương tư
Ví dầu người chẳng mong chờ
Buồn đời nốc cạn nắng mưa một mình
Thì thôi tình chẳng chung tình
Mà sao người vẫn bóng hình quanh đây!
KHA ĐÔNG ANH
Chiều Thu – 1999
Nhãn lồng thơm ngọt ai quên cho đành
Dẫu rằng mơ ước mong manh
Để con tim hóa rêu xanh dại khờ
Chỉ mong nghe nói tiếng “ừa” mà thôi
Cho lòng người hết bồi hồi
Không còn lo sợ mất người mình mơ
Người có hát lý mong chờ như ai?
Ầu ơ… nỗi nhớ xa vời
Ngẩn ngơ lãng mạn, đất trời tương tư
Buồn đời nốc cạn nắng mưa một mình
Thì thôi tình chẳng chung tình
Mà sao người vẫn bóng hình quanh đây!
Chiều Thu – 1999
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment