Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

KIẾP NGƯỜI

Con như hoa dại bên đường
Chiều tàn, sớm nở, phai hương, nhạt màu
Bao mùa mưa nắng qua mau
Tình thương Chúa vẫn dạt dào, mênh mông
Con như hạt bụi bên đường
Cuốn theo gió thổi muôn phương dập vùi
Kiếp người bạc trắng như vôi
Tình thương Chúa mãi đời đời chứa chan
Đường trần muôn nẻo cô đơn
Phù sinh một kiếp lặng buồn thế thôi
Xin nghe con nói đôi lời
Cho lòng thanh thản, nhẹ vơi nỗi lòng
Xin Ngài nhân hậu xót thương
Thứ tha lầm lỗi vô thường oan khiên
Bao lời con hứa rồi quên
Nói hay, làm dở, nên phiền lụy vương
Tâm can trăm mối đoạn trường
Xin thương gỡ mối tơ lòng, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment