COI CHỪNG… CHẾT!
Một hôm, bài đọc trong Thánh Lễ là đoạn sách Công Vụ, trong đó có phần này: “Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau. Một thiếu niên kia, tên là Êutykhô, ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say, nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên thì nó đã chết.” (Cv 20:7-9)
Khi giảng, linh mục muốn lưu tâm mọi người cần nhận biết họ có bổn phận phải chú ý nghe chứ không được coi thường bài giảng.
Sau đó, vì muốn cho bài giảng thêm sinh động, linh mục hỏi một em thiếu nhi:
– Này bé, con cho cả nhà thờ biết chúng ta phải hiểu thế nào về câu chuyện đó?
– Thưa cha, qua câu chuyện đó, chúng ta phải hiểu rằng các cha không nên giảng dài quá, dài và dai thì rất dở, nếu không thì người nghe sẽ ngủ gật. Nguy hiểm là họ có thể gật chúi xuống và đập đầu mà chết.
Cả nhà thờ xôn xao và mọi người đều… tỉnh ngủ!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment