Lá vàng rụng cuối mùa Thu
Đông sang huyền thoại giấc mơ kiếp người
Một mai từ biệt cõi đời
Ngỡ ngàng bỏ lại trăm năm
Hóa thành cát bụi một lần như xưa
Ngổn ngang bao nỗi suy tư
Ai cười, ai khóc, ai về, ai đi?
Miên man khúc hát lưu ly
Ầu ơ chiếc lá rụng khi cuối mùa
Trắng tay, trắng nỗi mong chờ
Khát khao hoàn thiện vẫn chưa nên người
Cuối Thu như cuối cuộc đời
Liêu trai ước vọng, bồi hồi tâm can
Xin đem theo khoảng bình an
Cho lòng thanh thản vào miền linh thiêng
TRẦM THIÊN THU
TIỄN THU
Gom vài chiếc lá cuối Thu
Vội vàng ghi mấy vần thơ cuối cùng
Kẻo mùa Thu sẽ lên đường
Và còn giữ lại vấn vương chút tình
Bóng đi nhưng vẫn còn hình
Dẫu mùa Đông lạnh một mình nơi đây
Như con chim Nhạn lạc bầy
Nhớ mùa Thu hát ru bài mùa Đông
Lẻ loi chiếc lá bên song
Tím màu nhớ giữa lạnh lùng mùa sang
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment