Tuesday, September 29, 2015

PHẠM TRÙ

Có những chuyện đã vụt mất
Có những điều cứ ngỡ trong tầm tay
Không nếm chất gì mà vẫn cay!

Ngờ-ơ-ngơ-huyền. Cứ đánh vần mãi
Tập hoài mỏi miệng. Viết lắm mực khô
Chưa xong chữ NGỜ đã hóa NGƠ

Còn lại cái TÔI đáng ghét
Liêu trai giữa cuộc đời
Gàn bát sách thả từng bước rong chơi

Tay vò nát nốt nhạc
Miệng nhai giập câu thơ
Ai khóc vì tiếc bao giờ?

Người là ngoại tại, tôi là nội tại
Hai sinh vật, hai linh hồn
Sao vẫn cách trở núi sông?

TRẦM THIÊN THU

TRẦM MẶC CHIỀU

Ta ưu tư trầm mặc
Nghe sợi tóc chuyển màu
Nghĩ về người lưu lạc
Tóc có nghiêng vai sầu?

Người giang hồ phiêu bạt
Kẻ lầm lũi đơn côi
Từng ngày đi góp nhặt
Chút hạnh phúc xa xôi

Nghe mơ hồ khúc hát
Con tim chạnh nỗi niềm
Cơn mưa chiều bất chợt
Thì thầm giai điệu quen

TRẦM THIÊN THU

MỘT PHẠM TRÙ

Năm mươi năm miệt mài tìm giai điệu
Góp nhặt và chắt chiu
Từng nốt nhạc trên bước đường lãng tử
Những cung bậc rạo rực thương yêu

Năm mươi năm hình thành lãng mạn
Những câu thơ vụng về
Ngày tháng trôi qua lãng đãng
Độc hành và trầm mình giữa vũng đam mê

Năm mươi năm chằng chịt như mạng nhện
Vụn vỡ bao ước vọng mênh mang
Mòn dốc đời – Bóng chiều ẩn hiện
Chân chồn bước mỏi kiếp lang thang

Về đâu những ngày dài mỏi mệt
Về đâu một cõi tịch lặng khuya
Ai cũng một lần chết
Khép lại khoảng sinh nhật nắng mưa!

Giữa nắng trưa hè oi ả
Ghép mấy câu thơ để tự tặng mình
Nghe lời ve trách cứ
Thấy mình vô duyên, bất tài, và… ngông nghênh!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment