Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

NÚI NON

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Âm thầm núi đứng đợi mong
Nhưng đời hờ hững, núi buồn lặng câm
Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Đang tâm con vẫn ngày đêm chẳng màng
Cầu xin tha thứ, xót thương
Cho con hóa đá nằm trong Núi Ngài

TRẦM THIÊN THU

VẦN ĐỜI

Bất ngờ nhặt được tứ thơ
Xếp đi xếp lại mà chưa xong vần
Đứng lên, ngồi xuống bần thần
Xoay ngang, chuyển dọc, khó phân... Rối bời!
Loay hoay xếp mấy vần đời
Nhìn đất, ngó trời, trĩu nặng trầm tư
Vần đời đâu phải vần thơ
Vần thơ luân lạc, ngu ngơ vần đời
Trăm năm độc vận đơn lời
Gieo neo ngày tháng chơi vơi gieo vần!
Bốn mùa: Thu, Hạ, Đông, Xuân
Tứ thời bát tiết tình trầm thi ca
Nắng mưa rồi cũng đi qua
Trăm năm độc vận bài thơ kiếp người

TRẦM THIÊN THU

VÒNG ĐỜI XOAY

Tháng ngày tạm trú trần gian
Vui buồn, may rủi, trở trăn kiếp người
Loanh quanh trôi nổi vòng đời
Trăm năm một chuỗi chơi vơi bốn mùa
Tìm gì trong những vần thơ
Và trong từng nốt nhạc khờ khạo tôi?
Ngược xuôi mơ ước một đời
Vô duyên viên-đá-cuội-tôi lăn mòn…
Ô hay, đâu phải hồng nhan
Mà trời vẫn cứ sớm hôm đọa đày!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment