Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

BẾN TUỔI THƠ

Bâng khuâng qua một bến đò
Hỏi ai biết Bến-Tuổi-Thơ cõi nào?
Chẳng ai biết bến ở đâu
Chỉ còn trong giấc chiêm bao đời người
Thời gian là bến chơi vơi
Bôn ba kiếp khổ, ngược xuôi tháng ngày
Cố chèo trên sóng đắng cay
Mà sao vẫn thấy u hoài lệ luôn!

TRẦM THIÊN THU

NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN

Lên đồi thắp sáng hồn nhiên
Lối thơ mộng mị nghiêng nghiêng mùa về
Mênh mông vạt nắng pha-lê
Tiếng chim ngọt lịm líu lo trên cành
Ngày lên óng mượt biếc xanh
Nồng nàn hoa cỏ xúm quanh chân đồi
Tuổi thơ nhẹ gót thảnh thơi
Lung linh mơ ước nụ cười hồn nhiên

TRẦM THIÊN THU

TUỔI TỘI TÌNH

Tuổi thơ mà mặn vị sầu
Đôi môi cằn cỗi, lao đao nhọc nhằn
Tuổi thơ mà tủi phận buồn
Khóc không ai dỗ, giận hờn mình thôi
Đói lòng, khát nước, lệ rơi
Tương lai mù mịt, bước đời lang thang
Ngủ bờ bụi, giấc bàng hoàng
Giật mình chẳng thấy chăn thương ấm mình
Mưa rơi bao hạt vô tình
Tuổi thơ lạnh lẽo hạt khinh ướt mèm
Nắng lên chẳng thấy ấm tim
Mồ côi một khoảng riêng niềm ưu tư
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Xót thương phận nhỏ đơn sơ tuổi đời
Cầu xin Đức Mẹ Sao Mai
Soi đường những trẻ mồ côi kiếp này
Tuổi thơ chịu đựng đắng cay
Nước Trời phần thưởng mai đây đáp đền

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment