Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

NỤ CƯỜI TÔN GIÁO

TẠ ƠN CHÚA

Ông Ngọ mua được con ngựa giỏi của nhà dòng. Bề trên dặn: “Muốn nó đi thì nói ‘Tạ ơn Chúa,’ còn muốn nó dừng lại thì nói ‘Alleluia’ nhé!”
Ông Ngọ cười: “Dạ, con hiểu rồi.”

Hôm sau, ông đem ngựa ra, leo lên lưng nó và nói: “Tạ ơn Chúa.”
Nó liền hí vang và phi lên phía trước.
Ông thích thú nói tiếp: “Tạ ơn Chúa.”
Nó bắt đầu phi nước đại. Chợt ông thấy phía trước là một vực thẳm, ông vội nói: “Alleluia.”
Con ngựa vừa kịp dừng lại ngay bờ vực thẳm.

Ông Ngọ toát mồ hôi hột, vừa vuốt mồ hôi vừa làm dấu Thánh Giá và nói: “Tạ ơn Ch… u… úa.”
Con ngựa hí vang, rồi... lao tới...!

KHÔNG và CHƯA

Ông bố cho con theo sư thầy lên núi làm chú tiểu để tập tu. Một hôm, nghe thằng con than phiền về sư thầy, ông bố liền gặp sư thầy và hỏi: “Sao thầy la mắng con tôi?”
Sư thầy đáp: “Mô Phật! Bần tăng chưa la mắng ai bao giờ!”

Ông bố lại hỏi: “Thầy còn đánh nó nữa, sao vậy?”
Sư thầy đáp: “Mô Phật! Bần tăng chưa đánh ai bao giờ!”

Ông bố nổi nóng: “Thầy còn chối hả? Thầy muốn đánh lộn hay sao chứ?”
Sư thầy đáp: “Mô Phật! Bần tăng chưa ngán ai bao giờ!”

(sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment