Tôi vừa quen nàng được 4.320 phút. Thời gian
ngắn ngủi đủ để một con mèo hoang chết sình ở đầu hẻm! Thế mà tôi không sao
quên được nàng. Tôi cứ thơ thẩn và buồn vô cớ. Sẵn “máu thơ”, tôi bắt đầu
chuyển hệ làm thơ tình chính cống. Phải công nhận là càng ngày càng “mùi” hẳn
lên, càng đọc càng thấy “đã”.
Tôi cứ gật gù tự thưởng ngoạn một mình trên
căn gác xép nóng như hỏa ngục ấy. Thơ tôi tả về nàng thì khỏi chê. Nào là da
màu bông bưởi, mắt tròn đượm buồn đầy mộng mị, tóc ngắn chấm vai thơ,… Cơ man
nào mà kể! Chỉ mới yêu thôi mà “đã” đến vậy rồi, thảo nào người ta có câu tục
ngữ: “Vợ ở mô thì thủ đô ở đó”. Kể ra mấy tay có vợ kinh nghiệm “sương gió” đầy
mình!
Bốn năm qua cái vèo. Thi thoảng tôi vẫn tặng
nàng những bài thơ tâm đắc nhất, và tất nhiên có liên quan đến nàng nhiều nhất
trong số những bài thơ tôi sản xuất hàng loạt – kiểu bình dân gọi là “sản xuất
đại trà”. Tôi hỏi ý kiến nàng về việc ghép tên tôi với tên nàng làm thành bút
hiệu. Nàng cười mỉm chi tỏ vẻ tán thành, nghĩa là nàng đồng ý và hạnh phúc với
sáng kiến độc đáo đó của tôi. Thế là tôi mạnh dạn gởi thơ đăng báo với bút danh
ghép tên hai đứa – nhưng nàng chưa biết bút danh đó thế nào. Bí mật quân sự mà!
Lâu lâu nàng hỏi có bài nào đăng với bút hiệu đó chưa thì tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Dịp Ủy ban Dân số – Kế hoạch hóa Gia đình tổ
chức thi thơ chào mừng Ngày Dân số Thế giới, tôi quyết định “uống thuốc liều”
rồi gởi bài dự thi. Và cũng là tiện dịp để tôi cho nàng biết rõ nguồn gốc lịch
sử của bút hiệu Đô Kha. Nàng phục lăn cách ghép tên mà tôi “chế” ra. Nàng khen
tôi không tiếc lời. Yêu nhau có khác, trời ạ!
Tôi hí hửng khoe bài thơ gởi dự thi với niềm
tự hào, nghĩ thầm nàng sẽ vui mừng và sướn rơn khi có người yêu là thi sĩ tài
ba như… tôi. Nàng cầm tờ giấy lên ngang mặt, đôi mày kéo vào gần nhau, môi mấp
máy:
QUYẾT ĐỊNH
Anh
hứa sau khi mình cưới nhau
Em
đừng lo phải sinh chi nhiều
OK
và Trust: Phương kế hoạch
Tiêu chuẩn đủ xài: Hai tí nhau!
ĐÔ KHA
Sắc mặt nàng đang sáng rực bỗng tối sầm lại
như trời vần vũ kéo mưa. Bất ngờ nàng vùng vằng dúi mạnh bài thơ vào tay tôi,
nói: “Đồ khỉ!”, rồi quay ngoắt bỏ đi
một nước dài thườn thượt. Còn tôi đứng chết lặng như trời đánh, chẳng khác Từ
Hải chết đứng giữa trời đất mông mênh, miệng há hốc như tàu há mồm, mắt tròn vo
nhìn theo dáng nàng ngúng nguẩy. Tôi vừa nhìn bài thơ vừa gãi đầu: “Đô Kha sao lại thành Đồ Khỉ?”.
Vậy là sao? Tôi chẳng hiểu ất giáp gì ráo
trọi. Có thể Đô Kha, theo nàng hiểu, không chỉ là “đồ khỉ” mà còn có thể là “Đồ
Khờ”, “Đồ Khùng”, “Đáng Kiếp”, nguy hiểm nhất là… “Đồ Khốn”. Hai mẫu tự Đ và K
tưởng đơn giản mà phức tạp, thật là nguy hiểm hết sức. Thế thì… bỏ mẹ thật!
Tôi buột miệng: “Trời ạ! Đúng là ngu đột xuất mà!”. Hư bột, hư đường hết trơn. Vỡ
kế hoạch. Thế thì tiêu! Nhưng biết sao được, tiêu thì thôi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment