NGOẠI ƠI!
Ngày xưa Ngoại thương con nhất
Dù không là cháu đích tôn
Ngoại dành cho con đủ thứ
Chia gì cũng được phần hơn
Ngày con đi học, xa ngoại
Bịn rịn mắt Ngoại lưng tròng
Con vẫn ngây ngô tuổi dại
Xa Ngoại chưa biết bâng khuâng
Một lần con về thăm Ngoại
Thấy đôi mắt ấy mù lòa
Làm con bất chợt òa khóc
Ngoại xoa đầu hỏi: “Chuyện chi?”
Ngày con thăm Ngoại lần nữa
Thấy nhà sao quá đông người
Hiểu ra, lòng con bỡ ngỡ
Mắt cay, miệng gọi: “Ngoại ơi!”
TRẦM THIÊN THU
+ + +
NÉN NHANG VU LAN
Lặng ngồi nhớ Mẹ mùa Vu Lan
Chợt thấy cô đơn với bất an
Con thắp nén nhang bay khói hiếu
Trời mưa triệu hạt khuấy tâm can
Con đây, Mẹ đó: Đôi nơi cách
Con khóc, Mẹ cười: Một khoảng gần
Có lẽ tên con Đông giá lạnh
Cho tên Mẹ đẹp nhánh hoa Lan
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment