Có lời kinh đánh mất lúc đi đường
Chưa tìm được nên lòng thấy hiu quạnh
Tôi bước vội, không nhìn người bất hạnh
Vì quên mất dụ ngôn của yêu thương
Chuông nhà thờ vọng ngân thức tỉnh lòng
Gọi hồn về suối nước trong dịu mát
Chuông từng hồi giục giã lời tha thiết
Như giữ lại trong tim tình yêu thương
Hoa bác ái nở đẹp sắc vô thường
Cho cuộc đời rạng rỡ nét thánh thiện
Mong cửa lòng đừng bao giờ khép kín
Kinh yêu thương nở đẹp suốt bốn mùa
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment