Ông Gióp là hình ảnh tiên báo Đức Kitô. Cứ so sánh, chúng ta sẽ
thấy đúng như vậy. Ông Gióp được Thiên Chúa gọi là người công chính, còn Đức
Kitô là sự công chính. Ngài là nguồn suối cho mọi thánh nhân đến uống, bởi có lời
nói về Ngài: Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên chiếu soi các ngươi. Ông Gióp được
gọi là người chân thật, còn Chúa là chân lý đích thực, như Ngài đã nói trong
Tin Mừng: Thầy là con đường và là sự thật.
Ông Gióp là một người giàu, nhưng làm sao giàu hơn Chúa được. Bởi
lẽ mọi người giàu đều là tôi tớ của Chúa, toàn thể địa cầu và muôn loài muôn vật
cũng đều là của Chúa, như lời thánh vương Đa-vít nói: Chúa làm chủ trái đất
cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Satan đã cám dỗ
ông Gióp ba lần, nó cũng tìm cách cám dỗ Chúa ba lần như vậy – như sách Tin Mừng
kể lại. Ông Gióp mất tất cả tài sản, còn Chúa, vì yêu thương chúng ta, đã khước
từ sự giàu sang của mình ở trên trời và trở nên một người nghèo, để biến chúng
ta thành những người giàu. Con cái của ông Gióp đã bị quỷ dữ giết
chết, còn những người con của Chúa là các ngôn sứ đã bị đám dân
đạo đức giả điên cuồng giết đi. Ông Gióp đã ra ô uế vì ung nhọt, còn Chúa đã
nên hèn hạ vì những vết nhơ tội lỗi của toàn thể nhân loại khi Ngài mang lấy
thân phận người phàm.
Ông Gióp bị vợ mình xúi giục phạm tội, còn Chúa thì bị hội đường
Do thái thúc đẩy đi theo đường lối sai lầm của các kỳ mục. Ông Gióp bị bạn hữu
mình lăng mạ, còn Chúa thì bị các tư tế của mình, những người thờ phượng mình
lăng mạ.
Ông Gióp ngồi trên đống phân đầy giòi bọ; còn Chúa cũng ngồi trên
một đống phân thật sự, đó là đống bùn nhơ của thế gian này: Chúa cư ngụ giữa
những con người thật sự là giòi bọ, luôn sôi sục tội ác và dục vọng.
Ông Gióp được lại cả sức khỏe lẫn tài sản; còn Chúa, khi sống lại
đã ban cho những ai tin vào Ngài không những được sức khỏe mà đươc cả phúc
trường sinh; Ngài còn lấy quyền thống trị mọi loài, như chính Ngài đã xác nhận:
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Ông Gióp sinh thêm con cái, thay thế những
đứa đã chết; còn Chúa, sau các ngôn sứ, cũng sinh thêm con cái là các tông đồ.
Ông Gióp đã an nghỉ trong hạnh phúc; còn Chúa vẫn là Đấng hằng được chúc tụng
trước khi có thời gian, từ muôn thuở đến muôn muôn đời.
(Trích
khảo luận của Thánh Dê-nô, giám mục Vê-rô-nê)
Ông Gióp là hình ảnh tiên báo Đức Kitô. Cứ so sánh, chúng ta sẽ
thấy đúng như vậy. Ông Gióp được Thiên Chúa gọi là người công chính, còn Đức
Kitô là sự công chính. Ngài là nguồn suối cho mọi thánh nhân đến uống, bởi có lời
nói về Ngài: Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên chiếu soi các ngươi. Ông Gióp được
gọi là người chân thật, còn Chúa là chân lý đích thực, như Ngài đã nói trong
Tin Mừng: Thầy là con đường và là sự thật.
Ông Gióp là một người giàu, nhưng làm sao giàu hơn Chúa được. Bởi
lẽ mọi người giàu đều là tôi tớ của Chúa, toàn thể địa cầu và muôn loài muôn vật
cũng đều là của Chúa, như lời thánh vương Đa-vít nói: Chúa làm chủ trái đất
cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Satan đã cám dỗ
ông Gióp ba lần, nó cũng tìm cách cám dỗ Chúa ba lần như vậy – như sách Tin Mừng
kể lại. Ông Gióp mất tất cả tài sản, còn Chúa, vì yêu thương chúng ta, đã khước
từ sự giàu sang của mình ở trên trời và trở nên một người nghèo, để biến chúng
ta thành những người giàu. Con cái của ông Gióp đã bị quỷ dữ giết
chết, còn những người con của Chúa là các ngôn sứ đã bị đám dân
đạo đức giả điên cuồng giết đi. Ông Gióp đã ra ô uế vì ung nhọt, còn Chúa đã
nên hèn hạ vì những vết nhơ tội lỗi của toàn thể nhân loại khi Ngài mang lấy
thân phận người phàm.
Ông Gióp bị vợ mình xúi giục phạm tội, còn Chúa thì bị hội đường
Do thái thúc đẩy đi theo đường lối sai lầm của các kỳ mục. Ông Gióp bị bạn hữu
mình lăng mạ, còn Chúa thì bị các tư tế của mình, những người thờ phượng mình
lăng mạ.
Ông Gióp ngồi trên đống phân đầy giòi bọ; còn Chúa cũng ngồi trên
một đống phân thật sự, đó là đống bùn nhơ của thế gian này: Chúa cư ngụ giữa
những con người thật sự là giòi bọ, luôn sôi sục tội ác và dục vọng.
Ông Gióp được lại cả sức khỏe lẫn tài sản; còn Chúa, khi sống lại
đã ban cho những ai tin vào Ngài không những được sức khỏe mà đươc cả phúc
trường sinh; Ngài còn lấy quyền thống trị mọi loài, như chính Ngài đã xác nhận:
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Ông Gióp sinh thêm con cái, thay thế những
đứa đã chết; còn Chúa, sau các ngôn sứ, cũng sinh thêm con cái là các tông đồ.
Ông Gióp đã an nghỉ trong hạnh phúc; còn Chúa vẫn là Đấng hằng được chúc tụng
trước khi có thời gian, từ muôn thuở đến muôn muôn đời.
(Trích
khảo luận của Thánh Dê-nô, giám mục Vê-rô-nê)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment