Có lẽ chẳng ai lạ gì với câu ca dao này: “Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình.” Đó là nói về tình trạng một phụ nữ có chồng nhưng chẳng nhờ chồng được gì, cứ phải mình ên lo toan mọi thứ cho gia đình.
Nói đến sóng là nói đến nước, sông và biển. Sóng có nhiều
loại: Sóng lớn (to), sóng nhỏ, sóng cao, sóng thấp, sóng cồn, sóng cả, sóng bạc
đầu, sóng thần,… Sóng còn mang nghĩa khác như sóng truyền hình, sóng phát
thanh, sóng điện từ,… thậm chí còn gọi là làn sóng người. Chắc hẳn nguy hiểm
nhất và đáng sợ nhất là sóng cám dỗ, sóng tội lỗi, sóng mê đắm, sóng thù hận,…
Các xu hướng xấu càng ngày càng xuất hiện nhiều, đó cũng là những “con sóng”
nguy hiểm cần phải lưu ý!
Về điện tử, sóng còn gọi là bước sóng, có chuyển động với
tần số dài hoặc ngắn, và có tác dụng khác nhau. Ví dụ: Sóng phát thanh có tần
số ngắn thì có thể phát đi xa, sóng phát thanh có tần số dài thì có thể phát đi
gần. Trong vật lý, sóng là sự lan truyền của dao động, sóng có thể mang theo
năng lượng, lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, cũng có thể bị đổi hướng
(bởi khúc xạ, phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ,...), và có thể thay đổi năng lượng
(bởi hấp thụ, bức xạ,...), thậm chí là thay đổi cấu trúc (như thay đổi tần số, môi
trường phi tuyến tính,...).
Trong ca khúc “Sóng Về Đâu,” cố NS Trịnh Công Sơn đã từng
nói với biển: “Biển sóng biển sóng đừng
xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người; biển sóng biển sóng đừng xô nhau, ta
xô biển lại sóng về đâu?”
Sóng là hình tượng của nỗi gian truân, cực khổ của con
người. Không ai muốn gặp đau khổ, nhưng chính đau khổ mới làm cho người ta
thành nhân. Vả lại, thử thách càng lớn, cơ hội càng lớn. Ngạn ngữ Phi châu có
câu: “Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ
tài ba.” Tục ngữ Việt Nam cũng nói: “Lửa
thử vàng, gian nan thử sức.” Chính gian khổ cho chúng ta biết ai là người
đáng là thầy ta hay không.
Thomas Carlyle (1795-1881, triết gia, nhà văn châm biếm,
nhà viết luận, sử gia và nhà giáo người Tô Cách Lan) đã nhận định: “Tai ương là bụi kim cương mà Thiên Đường
dùng để đánh bóng châu báu.” (Adversity is the diamond dust that Heaven
polishes its jewels with.)
Từ cổ chí kim – và có thể cho đến tận thế, có lẽ không ai
phải lao đao chịu khốn khổ như Thánh Gióp, thậm chí còn bị Satan thử thách đủ
kiểu. (Sách Gióp, chương 1) Nhưng dù thế nào thì ông Gióp vẫn một niềm tín
trung. Và rồi ngay giữa cơn bão táp, Đức Chúa đã lên tiếng trả lời ông: “Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước
tuôn trào từ đáy vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã
che thân? Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng
then cài.” (G 38:8-10) Rồi Thiên Chúa nói với ông Gióp: “Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến
xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao
phải vỡ tan tành!” (G 38:11)
Trong tâm tình tạ ơn vì được Thiên Chúa giải thoát, tác
giả Thánh Vịnh cho biết: “Họ vượt biển
ngược xuôi nghề thương mãi, giữa trùng dương lèo lái con tàu, mắt đã tường việc
Chúa làm nên và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ. Chúa truyền lệnh
khiến bùng lên bão táp, lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn. Họ nhô lên tận trời,
nhào xuống vực sâu, lúc nguy hiểm, hồn xiêu phách lạc, bị quay cuồng, lảo đảo
như say, khéo cùng khôn đã chìm đâu mất.” (Tv 107:23-27) Thiên Chúa là
Tạo Hóa, là Đấng cầm quyền sinh tử, Ngài có quyền “đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo
lên.” (1 Sm 2:6) Quả thật, đúng
như ông Gióp nhận định: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng
trần truồng. Đức Chúa đã ban cho,
Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng
danh Đức Chúa!” (G 1:21) Xác định được như ông Gióp thì không gì phải lo.
Nhưng muốn được vậy, vấn đề quan trọng là chúng ta có dám chấp nhận thân phận
mình mà vẫn chúc tụng Chúa hay không. Điều này không dễ chút nào!
Có tin tưởng thì mới trung thành, và ai trung thành thì chắc
chắn không phải thất vọng. Tác giả Thánh Vịnh nói về những người thành tín với
Thiên Chúa: “Khi gặp bước ngặt nghèo, họ
kêu lên cùng Chúa, Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân. Đổi phong ba
thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng, họ vui sướng, vì
trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ
vì tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.” (Tv 107:28-31)
Thánh Phaolô cho biết: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc
chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người
thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang
sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì
mình.” (2 Cr 5:14-15) Tình yêu có sức mạnh hơn cả tử thần, khả dĩ khiến người
ta làm được những điều lạ lùng, ngỡ như không bao giờ làm được. Tình yêu biến
đổi tất cả. Vì yêu thương mà người mẹ liều lấy thân mình che cho đứa con dù
biết mình sẽ bị thương hoặc thiệt mạng. Vì yêu thương mà Thánh Lm Maximilian
Maria Kolbe (1894-1941, Dòng Phanxicô) đã dám chết thay cho một tử tù. Đó là
tình yêu vị tha (vì người khác) chứ không hề có chút gì vị kỷ (vì mình).
Loại tình yêu cao thượng như vậy được Đức Kitô gọi là
“tình yêu vĩ đại nhất.” (Ga 15:13) Và chính Ngài đã thể hiện tình yêu
này vì yêu thương và để cứu độ các tội nhân chúng ta: Ngài bị đóng đinh vào
Thập Giá và chết trên đồi Can-vê. Thật hợp lý khi Thánh Phaolô nhắc nhở chúng
ta phải “sống cho Đấng đã chết và sống
lại vì mình.”
Và vì thế, Thánh Phaolô xác định: “Từ đây, chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và
cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây
chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới
đã có đây rồi.” (2 Cr 5:16-17) Người ta luôn
thích mọi thứ đổi mới (quần áo, vóc dáng, giày dép, điện thoại, xe cộ,…), nhưng
có lẽ người ta chưa thực sự quan tâm việc đổi mới
tâm hồn, đặc biệt là tâm linh. Chúng ta đã được Đức Kitô đổi mới, nhưng chúng
ta chưa tích cực duy trì sự đổi mới đó nên tâm hồn chúng ta vẫn có cái gì đó
“cũ” lắm!
Mỗi khi con sóng
duềnh lên, nó không chỉ “đổi mới” mà còn đem theo phù sa bồi đắp cho vùng đất
đó. Tâm hồn chúng ta cũng cần có những đợt sóng mới để đổi mới, để hoàn thiện.
Các đợt sóng đó vẫn hằng ngày như thủy triều: Sóng tình yêu, sóng ân sủng, sóng
thứ tha, sóng thương xót,… Ước gì “vùng đất” chúng ta để cho Sóng Tình Chúa
biến đổi bất cứ lúc nào!
Trình thuật Tin Mừng hôm nay là đoạn Mc 4:35-41, nói về
việc Đức Giêsu dẹp yên sóng gió (tương đương Mt 8:23-27; Lc 8:22-25).
Hôm ấy, khi chiều đến, sau khi giảng dạy cho dân chúng về
một loạt các dụ ngôn (người gieo giống, ngọn đèn, cái đấu, hạt giống tự mọc,
hạt cải), Đức Giêsu bảo các môn đệ cho thuyền sang bờ bên kia. Bỏ đám đông ở
lại, các ông chở Ngài đi, có những thuyền khác cũng chèo đi theo Ngài. Bỗng
dưng một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.
Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn
đệ thấy Thầy “vô tư” thế không biết, nên họ vội đánh thức Ngài, gọi giật dậy và
hốt hoảng la toáng lên: “Thầy ơi, chúng
ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”
Có lẽ chúng ta cũng như các môn đệ xưa, chứ chẳng “ngon
lành” gì hơn ai, ở ngay bên Thầy Giêsu mà vẫn chưa thấy an tâm khi gặp giông tố
cuộc đời. Gọi như điện giật thế thì ai mà chợp mắt nổi. Ngài thức dậy, rồi ngăm
đe gió, và truyền cho biển phải “im ngay và câm ngay.” Thế là gió liền tắt, và
biển lặng như tờ.
Đâu vào đấy rồi, Ngài nghiêm mặt và nghiêm trách các ông:
“Sao nhát
thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng
tin?” Họ chỉ có nước ngậm tăm chứ nói chi được. Đúng quá mà! Cãi gì
nổi? Các ông hoảng sợ – vừa sợ vì thấy phép lạ vừa sợ vì Thầy mắng thẳng, rồi họ
xì xầm với nhau: “Vậy người này là ai, mà
cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Theo Thầy vì tin Thầy hay thích điều gì
ở Thầy mà giờ này còn hỏi nhau “người này là ai” vậy chứ?
Vâng, thật buồn!
Buồn cho họ và buồn cho chính chúng ta, vì chúng ta cũng vẫn “thắc mắc” như
vậy, dù chúng ta không nói ra thôi. Chúa Giêsu cũng buồn, Ngài không buồn vì
Ngài chưa được chúng ta tin thật, mà Ngài buồn cho đức tin của chúng ta còn non
nớt, còn ấu trĩ, chỉ chạy theo “sự lạ” chứ chưa “bén rễ sâu” vào đất-ân-sủng và
chưa lưu thông “nhựa” của Cây Nho.
Kinh Thánh đã cho
chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa là “Đấng gìn giữ chúng ta, không để chúng ta lỡ chân trật bước,” chắc chắn “Ngài không ngủ quên” và cũng “không chợp mắt ngủ quên” bao giờ. (Tv 121:3-4) Thiên Chúa không hề vô tâm vô tính như chúng ta tưởng, đừng suy bụng
ta ra bụng người! Miệng thì nói tin, nhưng khi gặp sóng đời duềnh lên là chúng
ta hốt hoảng ngay, mà sóng đời đâu đã to gì cho cam, chỉ mới “lăn tăn” thôi!
Chúng ta có đáng trách không nhỉ?
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết vững tay chèo, chống, bát, cậy,... dù sóng đời
nhỏ hay to. Chúng con không dám xin Ngài đưa thuyền của chúng con ra khỏi vùng
biển động hoặc nước xoáy, nhưng xin Ngài làm Hoa Tiêu hướng dẫn chúng con chèo
lái để có thể vượt qua mọi con sóng dữ. Chúng con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment