Friday, June 26, 2015

CÔ GÁI XÓM CHÙA

Em sinh ra ở Xóm Chùa
Hằng ngày em đến Nhà Thờ em chơi
Tuổi thơ qua hết một thời
Giờ là cô gái hoa khôi Xóm Chùa
Em nghe tiếng mõ chiều tà
Rồi nghe chuông vọng ngân từ bình minh
Lòng em không thể vô tình
Mõ, chuông hòa quyện mông mênh đất, trời
Giờ em đã trưởng thành rồi
Giằng co chuông, mõ – những lời vô biên
Lòng em tĩnh mà động luôn
Giọt sương lấp lánh soi hồn trong veo
Nhà Thờ có Thánh Giá cao
Bóng chiều ngả xuống làm xao xuyến lòng
Bước lần theo nhịp hồi chuông
Bất chợt em dừng bên tháp chuông cao
Cõi lòng rung nhịp tin yêu
Em xin rửa tội để theo Chúa Trời
Tân tòng em chợt mỉm cười
Từ nay em sống cuộc đời “con chiên”
Hằng ngày từ Xóm Chùa lên
Ngang qua con dốc thân quen lắm rồi
Bước chân đều nhịp cuộc đời
Nhà Thờ em đến dâng lời cầu kinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Xót thương dẫn lối công bình bước vô
Em là cô gái Xóm Chùa
Nhưng mà em đến Nhà Thờ sớm hôm
An vui tắm Suối Hồng Ân
Đồng cỏ xanh rờn em được thảnh thơi
Chiên ngoan mong trọn một đời
Kính Chúa, yêu người, chẳng ước gì hơn!

KHA ĐÔNG ANH

KIẾP VÔ THƯỜNG

Đời như thuyền giữa biển khơi
Sóng đời vỗ mạnh khiến chơi vơi thuyền
Lênh đênh ngày tháng triền miên
Sóng đau, sóng khổ chồng lên nhau hoài
Miệng cười mà có vị cay
Chông chênh suy nghĩ đọa đày ước mơ
Lo từ khi mới sinh ra
Nợ phong trần trả bốn mùa chưa xong [1]
Sớm chiều xuôi ngược long đong
Đêm ngủ trên giường vẫn chẳng được yên [2]
Vô thường một kiếp truân chuyên
Nhưng không tuyệt vọng vì còn Chúa thương
Gian trần chỉ một con đường
Đi lên gặp Chúa, tay choàng tha nhân

TRẦM THIÊN THU

[1] Hc 40:1 – “Kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Ađam, nợ phong trần đương nhiên phải trả.”
[2] Hc 40:5 – “Lúc nghỉ ngơi trên giường, giấc ngủ ban đêm lại khơi lên những ý nghĩ khác.”

Không phải tại tui nha!

No comments:

Post a Comment

Comment