Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

BÌNH THƯỜNG

Một nửa trăm năm tôi vẫn là nhánh cỏ dại
Ấp ủ ước mơ – Ước mơ bình thường
Nhánh cỏ dại bên đường
Giãi dầu gió sương, giãi dầu mưa nắng

Một nửa trăm năm tôi hóa thân vào thầm lặng
Tôi đang có em
Tôi không có em
Thân cát bụi đam mê đắm đuối

Một nửa trăm năm những vần thơ đã rối
Cuộc đời đâu chỉ chết một lần!
Em đánh rơi nốt nhạc trầm
Vang mãi vào hồn tôi không dứt

Một nửa trăm năm thao thức
Một nửa trăm năm chuyện bình thường!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment