Mới đầu, mọi
người đều phải vác một cây thập giá nặng đè trên vai và chậm chạp bước về phía
trước.
Trên đường đi, một
thanh niên dần dần dừng lại và suy nghĩ: “Chúa
ơi, nó nặng quá! Cho con đẽo bớt nó được không?”
Và anh ngồi đẽo khí thế, trong khi những người khác vẫn nỗ lực kéo… Chẳng mấy chốc anh vác thập giá lên và vượt qua những người khác…
Và anh ngồi đẽo khí thế, trong khi những người khác vẫn nỗ lực kéo… Chẳng mấy chốc anh vác thập giá lên và vượt qua những người khác…
Nhưng đi được một
chặng, anh thấy nó vẫn còn nặng… Anh đã cầu xin Chúa cho đẽo thêm chút nữa
để đi được dễ dàng hơn. Vì vậy, anh cắt bỏ một phần thập giá! Cảm ơn
Chúa, anh cảm thấy thoải mái hơn!
Nhưng khi đến hẻm
núi, anh phải dừng lại và suy nghĩ: “Làm
sao vượt qua đây?”
Aha! Thật bất ngờ,
đột nhiên xuất hiện ở phía trước của một rãnh sâu và rộng! Không có cầu
mương, không có cách nào xung quanh nó. Spiderman hay Superman đã không đến để
cứu anh ta…
Anh đứng nhìn những
người khác dùng cây Thập giá lớn làm cầu và vượt qua hẻm núi một cách dễ dàng.
Anh cũng thử, nhưng… thập giá của anh ta ngắn quá!
Không thể đi tiếp,
anh khuỵu xuống đất, ăn năn và hối hận vì “tính lười biếng” của mình.
Chính vì tâm an
nhàn, chàng trai trẻ này đã không nhẫn nại để vượt qua những khó khăn trên con
đường mà mình đang đi. Khi đến vực thẳm, anh không có cách nào vượt qua nó.
Cũng như trong cuộc sống, chúng ta thường phàn nàn về những bất hạnh và khổ đau
mà mình gặp phải. Đến khi những chuyện thống khổ xảy ra, chúng ta không có can
đảm để đối diện và thường gục ngã.
Thông qua câu chuyện này, chúng ta học được một bài
học sâu sắc: “Để thành công thì không có
con đường tắt cho kẻ lười biếng”.
DAJIYUAN STAFF
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment