Monday, March 30, 2015

ĐÊM THÁNH THỂ

Nhớ đêm xưa, trước khi chịu đau khổ
Chúa cảm thấy đơn độc giữa Vườn Dầu
Mấy môn đệ lăn ra ngủ hết còn đâu
Mồ hôi Chúa như máu rơi xuống từng giọt!

Lo sợ và cô đơn chồng chất
Chúa đành phải thốt lên: “Cha bỏ con sao?” (*)
Còn chén đắng nào bằng chén đắng khổ đau
Chúa vẫn chấp nhận vì yêu thương nhân thế

Chúa yêu con mà con lại quá tệ
Tìm vui thú riêng mặc kệ Chúa mong chờ
Rồi lấy cớ là quá bận việc, mệt khờ
Vì kế sinh nhai, con ngược xuôi không kịp thở!

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể
Dù đêm nay con chỉ dành cho Chúa một giờ
Hy sinh nhỏ nhoi, chẳng đáng chi
Nhưng con biết Ngài vui thấy con như vậy!

Xin đốt trong con lửa yêu bùng cháy mãi
Để đời con được thuộc trọn về Ngài
Dù con biết tim con rách nát thôi
Nhưng con tin Ngài thương nhận, lạy Giêsu Thánh Thể!

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 27:46; Mc 15:34


No comments:

Post a Comment

Comment