Im lặng khổ lắm, nó có thể hành hạ chúng ta. Thậm
chí đôi khi chúng ta không biết cách im lặng. Xã hội ngày nay có thể cho chúng
ta biết mọi thông tin mau chóng, liên kết với thân nhân và bạn bè mọi nơi và
mọi lúc.
Vì thế, sự im lặng là một đức tính trong thế giới ngày nay, thậm chí người ta coi động thái im lặng là thứ xa xỉ phẩm, là khinh khỉnh, không thân thiện, khó tính, sống xa rời thực tế.
Chúng ta tránh né
im lặng vì chúng ta “lệ thuộc” vào các loại điện thoại, iphone, ipad, máy tính bảng,
máy vi tính, hoặc bất cứ thứ gì làm cho mình không cảm thấy cô đơn. Khi ngồi im
lặng, chúng ta than phiền vì không nghe được tiếng Chúa. Chúng ta bồn chồn lo
lắng như đứa bé bập bẹ tập nói, không thể hiểu nhu cầu im lặng là gì.
Sự im lặng như
cây chờ mưa… Chờ mãi. Cây bị khô. Cuối cùng,
khi cây nghĩ nó không thể chờ đợi thêm nữa thì có mưa. Cuối cùng, cây được thỏa
mãn. Nó đón nhận những hạt mưa làm cho nó phát triển. Rễ nó hút lấy nước mưa để
dưỡng nuôi cả thân, cành và lá. Nhờ đó nó có thể sinh hoa kết trái ngọt lành.
Cũng như cây, thiếu
sự im lặng nên chúng ta khát khô. Sau khoảng thời gian im lặng, dĩ nhiên chúng
ta luôn cảm thấy lâu, nhưng rồi “mưa” sẽ đến. Khi “cây” để cho “mưa” thấm sâu
vào rễ, Lời Chúa và Sự Sống của Thiên Chúa sẽ thấm sâu vào “rễ” của chúng ta. Chúng
ta sẽ hết khát khô, được thỏa nỗi mong đợi, và chúng ta sẽ sống dồi dào trong
Ngài.
Chúa Thánh Thần
sẽ nói khi chúng ta im lặng, khi chúng ta dành khoảng trống tâm hồn cho sự im
lặng vang lên. Tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta không thể
nghe như âm thanh bình thường, Chúa Thánh Thần vẫn thúc đẩy mỗi chúng ta hằng
ngày. Bạn có im lặng để lắng nghe Chúa Thánh Thần?
Trong miền sa mạc
tâm hồn, hãy tìm kiếm sự an ủi trong khoảng “vô vi” kỳ diệu đó. Vì không có
khoảng trống nên chúng ta không thể lãnh nhận. Khoảng trống cho phép chúng
ta lấp đầy. Trong lúc khô cằn thì chúng ta mới biết hy vọng những điều tốt lành.
Những khoảnh khắc im lặng với điều mình yêu thích sẽ đem lại sự thân mật hơn. Thân
thiện với người thân là sự êm đềm quý giá của cuộc sống.
Có những lúc tình
yêu không cần lời nói. Sự im lặng, đặc biệt khi ở trước Thánh Thể, cho phép
chúng ta đắm mình trong tình yêu và sự an ủi của Chúa Giêsu. Sự im lặng cũng có
thể là sự khủng khiếp. Thậm chí nó có vẻ khó vận dụng trong thế giới này khi
người ta mê Instagram, Twitter, hoặc Facebook. Nhưng sự im lặng luôn cần thiết
vì nó giúp tu dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, đó là tìm kiếm Thiên Chúa.
Giáo Hội đang
sống trong Mùa Vọng, khoảng Im-Lặng-Thánh, khoảng mong chờ Đấng Cứu Thế. Ánh
sáng sẽ mờ nhạt khi chúng ta ngồi trong bóng tối. Mỗi tuần, chúng ta thắp sáng
một ngọn nến cho tới khi Vòng Lá Mùa Vọng sáng đủ bốn ngọn nến, và Giáo Hội lại
bừng sáng lên.
Mùa Vọng là thời
gian im lặng, mong đợi. Đức Mẹ đã mong chờ Con Chúa giáng sinh, và thế giới
mong chờ Vị Cứu Tinh. Hãy chờ đợi và im lặng, chờ đợi trong bóng tối, nhưng
không luống công vô ích. Ánh sáng sẽ bừng sáng khi Con Thiên Chúa giáng sinh. Hãy
im lặng và cứ để Chúa Thánh Thần hành động!
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
✽ Im Lặng Là Vàng hay Đất?
https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/im-lang-la-vang-hay-at.html
✽ Giá Trị của Sự Im Lặng – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/gia-tri-cua-su-im-lang.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment