Trong bộ tiểu thuyết
“The End of the Affair” (Kết thúc Vấn đề, cuốn 3), tác giả Graham Greene viết: “Thiên Chúa làm người… Nếu con có thể yêu
những vết thương của người phong cùi, con lại không thể yêu sự chán nản của Henry
sao? Nhưng con trỡ lại từ phía người phong cùi nếu Ngài ở đây, con nghĩ… con luôn
muốn ấn tượng mạnh. Con tưởng tượng mình sẵn sàng chịu đau vì các dấu đinh của
Ngài, và con không thể xem bản đồ suốt 24 giờ và theo hướng dẫn của Michelin. Lạy
Chúa, con vô dụng… Xin giải cứu con”.
Câu này làm kiểu mẫu
cho tôi về kinh nghiệm mến Chúa không thể đúng theo từng từ. Trong tiểu thuyết
của Greene, nhân vật nữ Sarah Miles đã nói điều đó, và đó cũng là vấn đề của
chúng ta. Chị là người có tội, một tội nhân yêu mến Chúa và làm điều đó khi đã
thử làm mọi thứ. Điều đó không hẳn là kinh nghiệm chính xác của mỗi chúng ta, chỉ
gián tiếp thôi. Dù chúng ta muốn yêu mến Chúa tới mức nào, dù chúng ta quyết
định theo Ngài, chúng ta vẫn phải chiến đấu với chính bản thân mình để có thể
hoàn toàn thuộc về Ngài.
Vậy không phải tình
yêu Ngài dành cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Ngài yêu thương chúng ta – tình
yêu trọn vẹn, bao la, vô điều kiện, và không thể nào hiểu nổi – mặc dù chúng ta
không thể đáp lại đủ theo Ngài muốn. Đấng sáng tạo vũ trụ nói với chúng ta mọi
nơi và mọi lúc, nhưng chúng ta lại dành nhiều thời gian để làm ngơ, thậm chí là
chống đối. Tình yêu Chúa chói ngời ánh sáng lòng thương xót, Ngài một mực yêu
thương chúng ta, bất kể chúng ta thế nào. Mặc dù chúng ta sa ngã thế nào, mặc
dù chúng ta quyết định ra sao, mặc dù chúng ta phản nghịch Ngài mức nào, Ngài
vẫn tha thứ và chấp nhận chúng ta, cho phép chúng ta trở lại ngã vào vòng tay yêu
thương của Ngài.
Tình yêu như vậy
không ngớ ngẩn sao? Người-Yêu-Hoàn-Hảo quyết định yêu thương trọn vẹn và tuyệt
đối, mặc dù khi người-được-yêu không đáp lại tình yêu đó, Người Yêu vẫn yêu
người-được-yêu và còn yêu nhiều hơn nữa. Thật khó tin có một Thiên Chúa dạt dào
yêu thương đến vậy, không thể nào tin nổi, nhưng đó là sự thật. Chúng ta vô
cùng diễm phúc có được vị Thiên Chúa như vậy!
Đây là thực tế của
các nhân vật trong tiểu thuyết của văn sĩ Greene là công khai chiến đấu: Tôi
muốn Thiên Chúa đừng muốn tôi có, nhưng Ngài vẫn yêu thương tôi dù tôi chọn
Ngài hay không. Mỗi chúng ta đều có một dạng khác nhau, được mời gọi giữa thế
gian, được trao ban điều mà chúng ta không có. Qua đó, Tiếng Gọi của Tình Yêu mời
gọi chúng ta trở lại với Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta nói rằng chúng ta
chưa sẵn sàng đáp lại Tiếng Gọi đó, chúng ta làm ngơ nhưng Ngài vẫn không ngừng
mời gọi.
Chắc chắn có nhiều
người trong chúng ta cũng như Sarah Miles có thể nói: “Tôi có thể làm được những điều khó tin nhờ lòng yêu thương, những điều
như Thánh Phanxicô Assisi đã làm khi ngài yêu thương người phong cùi đầy những
vết lở loét”. Với lòng thương xót, chúng ta có thể làm được mọi thứ, dù
điều đó bị người đời coi là ngớ ngẩn hoặc điên khùng. Tôi đang học yêu và tôi
tin rằng mỗi chúng ta đều phải không ngừng học yêu, học thương xót và học tính
nhạy cảm của Chúa Giêsu. Học yêu để nên giống Ngài, và ai biết yêu mới có thể
đến gần Ngài, làm môn đệ và làm con cái Ngài.
Bạn và tôi phải trở
lại thực tế này của Con Người bị treo trên Thập Giá, cùng Sarah Miles và các
tội nhân hiểu rằng “tình yêu luôn luôn rộng mở”, chúng ta không cần nhìn đâu
xa, cứ nhìn lên Thánh Giá sẽ thấy vẻ đẹp của Tình Yêu Rộng Mở để có thế sống và
yêu như Đấng bị treo trên đó.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment