Dại – khôn,
phúc – họa, vui – buồn, hên – xui
Người vui sướng,
kẻ ngậm ngùi
Muốn mà không
được, tại người không khôn?
Ai lầm lũi bước
chân buồn
Ai gieo từng gót
sen hồng an vui?
Mưa rơi hay giọt
lệ rơi
Mà sao ướt cả
những lời thi ca?
Cuộc đời hai nửa
– gần, xa (*)
Làm sao ghép lại
cho vừa, Chúa ơi!
Hên – xui là Thánh
Ý Ngài
Dại – khôn, khôn
– dại, chẳng ai tỏ tường!
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 1-8-2014
(*) Rm 7:19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment