Hầu hết quý vị chắc
biết đến cái tên Scott Hahn. Ông ta là một học giả vỉ đại về Kinh Thánh và là
một mục sư Tin Lành dã cải đạo theo Công Giáo. Scott Hahn có một người bạn là
linh mục và vị linh mục này đã đi viếng thành Rome. Ngoài những công việc khác
thì linh mục này còn có cuộc hẹn để trò chuyện riêng tư với Giáo Hoàng Gioan
Phaolô Đệ Nhị. Vào ngày hẹn đó, vị linh mục này còn nhiều giờ rảnh cho nên, như
một du khách, ngài quyết định ghé vào một Vương cung Thánh đường để chiêm ngắm
và đọc kinh. Ở các bực thềm vào thánh đường hiện diện nhiều kẻ ăn xin, một hình
ảnh thường thấy ở Rome. Trên các bực thềm đó, ngài mường tượng rằng mình nhận
ra một người trong số ăn xin đó. Sau khi vào cung thánh và quỳ gối để cầu
nguyện thì hình ảnh đó đã đập vào trí nhớ của ngài. Ngài nhớ ra rằng ngài đã
quen biết người ăn xin đó ở hoàn cảnh nào.
Ngài liền vội chạy ra và đến gần
người ăn xin đó và nói:
- “Tôi
biết ông mà. Có phải chúng ta cùng vào chủng viện với nhau không?”
Người đàn ông
gật đầu.
- “Vậy thì ông
là linh mục phải không?” - Ngài nới với người ăn xin. Người này trả lời:
- “Không còn
nữa, tôi đã rớt ở tận cuối đường. Xin để cho tôi yên một mình”
Vị linh mục vì
đang lo cho cuộc hẹn sắp tới của mình với Đức Thánh Cha nên nói:
- “Tôi phải
đi. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn”.
Người ăn xin
với khuôn mặt quen thuộc đó trả lời:
- “Việc đó sẽ mang
lại nhiều điều tốt lành”.
Với lời hứa
trên, vị linh mục bỏ lại kẻ ăn xin ở các tầng cấp của thánh đường và khởi sự đi
đến nơi hẹn.
Những cuộc hẹn
riêng từ này với Đức Giáo Hoàng bao giờ cũng rất khuôn phép. Có một số người
cũng được chấp thuận cho hội kiến riêng tư cùng một lúc, và khi Đức Thánh Cha
tiến về phía quý vị thì linh mục thư ký của Ngài trao cho Ngài một tràng chuổi
Mân Côi đã được làm phép, sau đó Ngài sẽ trao nó lại cho quý vị. Ở giai đoạn
này thì người ta sẽ hôn nhẫn của Đức Giáo Hoàng và nói một lời tự cỏi lòng,
chẳng hạn như xin Ngài cầu nguyện cho quý vị, hoặc cám ơn Ngài đã phục vụ cho
Giáo Hội. Tuy nhiên khi Đức Giáo Hoàng tiến đến thì vị linh mục này đã không
kềm được mình và tỏ bày: “Xin Cha cầu nguyện cho người bạn của con.” Không
những thế, ông còn kể hết cả câu chuyện liên quan. Đức Thánh Cha lắng nghe với
vẻ quan tâm và cam đoan với vị linh mục rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho người bạn
của ông. Khi tiếp tục đi, Ngài nói nhỏ điều gì đó với vị phụ tá của Ngài.
Cuối ngày hôm đó, vị
linh mục được nhân viên của Tòa Thánh liên lạc qua điện thoại di động. Họ nói
với ngài rằng ngài và người bạn ăn xin - người trước đây là linh mục - cả hai
sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng để ăn cơm tối.
Kích động và hiếu
kỳ, vị linh mục chạy ngay về thánh đường nơi trước đó ngài đã gặp
được người bạn cùng học ở chủng viện. Chỉ còn rải rác vài người ăn xin, và may
mắn thay (hay ơn Chúa) người bạn cũ vẫn còn trong đám này.
Ngài tiến đến người
đàn ông và nói:
- “Tôi đã được gặp
Đức Giáo Hoàng, và Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho bạn. Hơn thế nữa, Ngài mời chúng
ta đến tư dinh để ăn tối”.
- “Không thể được !”
người đàn ông nói “Hãy nhìn tôi nè. Tôi là một đống dơ dáy. Từ lâu tôi không
tắm gội … và áo quần nữa …”. Thấy hoàn cảnh có vẻ trầm trọng (và hiểu rõ rằng
người bạn ăn xin này chính là vé vào cửa của mình để được ăn tối với Đức Giáo
Hoàng) vị linh mục nói:
- “Tôi có phòng ở
khách sạn, bạn có thể đến đó tắm rửa cạo râu, mà tôi cũng có áo quần vừa cỡ bạn
nữa”.
Và một lần nữa, nhờ
ơn Chúa, người linh mục ăn xin này đã bằng lòng. Rồi sau đó, họ đi đến nơi ăn
tối với Đức Giáo Hoàng.
Cuộc tiếp đãi thật
là kỳ diệu. Gần cuối bữa ăn, trước khi dùng đồ tráng miệng, Đức Thánh Cha ra
dấu cho vị linh mục nhưng ông không hiểu Ngài muốn nói gì. Lm. thư ký của Ngài
nói nhỏ vào tai ông: “Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta ra ngoài”. Ngay lúc đó họ đã
để Giáo Hoàng ở lại một mình bên người ăn mày.
Một lúc sau, người
ăn mày bước ra khỏi phòng nước mắt ràn rụa.
- “Chuyện gì xảy ra
trong đó ?” - vị linh mục hỏi.
Câu trả lời bất ngờ
và đáng chú ý: “Đức Giáo Hoàng muốn tôi cho Ngài xưng tội” - người ăn mày
nghẹn ngào.
Khi đã trấn tĩnh
lại, người đàn ông nói tiếp:
- Tôi thưa với Ngài:
‘Thưa Đức Thánh Cha, hãy nhìn con đây. Con chỉ là tên ăn mày. Con không phải là
linh mục’. Đức Giáo Hoàng nhìn tôi và nói: ‘Con ơi, một khi đã là linh mục thì luôn là linh mục, và có ai trong chúng
ta lại không phải là ăn mày? Cha cũng đến trước mặt Thiên Chúa như một tên ăn
mày xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của Cha’. Tôi kể với Ngài rằng
tôi không còn đủ điều kiện đứng chung trong Hội Thánh nữa, nhưng Ngài cam
đoan với tôi rằng: với quyền hạn Giám mục thành Rôma, Ngài có thể tái kết nạp
tôi ngay lúc đó và tại đó”.
Người đàn ông còn
cho biết là đã từ lâu ông không cử hành Bí Tích Hòa Giải nên Đức Giáo Hoàng
phải giúp ông đọc lại lời trong nghi thức giải tội.
Vị linh mục bạn thắc
mắc:
- “Nhưng mà ông ở
với Ngài một khoảng thời gian lâu. Chắc hẳn Ngài xưng tội không lâu đến thế”.
- “Đúng vậy”, ông
bạn trả lời, “nhưng sau khi nghe Ngài xưng tội, tôi cũng đã xin Ngài nghe tội
của tôi”.
Những lời cuối cùng Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với đứa con hoang đàng đã được thốt ra theo
cung cách của một sự ủy nhiệm. Ngài đã trao cho vị linh mục vừa mới được hòa
giải nhiệm vụ đầu tiên: Hãy đi và
rao giảng cho những kẻ vô gia cư, hành khất trên các bậc thềm của ngay cái nhà
thờ mà con vừa từ đó đến.
Và vị linh mục vừa
được tái sinh này sẵn sàng chấp nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment