[đăng trên Tạp Chí Thanh Niên –
Tuổi Trẻ Hạnh Phúc, số 18, ra ngày 16-5-2017]
Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những khi cần phải nói, thậm
chí là nói nhiều, để khả dĩ mang lại lợi ích cho người khác, để giải hòa, để hòa
hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng,
lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại “nói”
nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hóa kỳ diệu, nhưng không
dễ thực hiện.
Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người, và chỉ sử dụng
khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để
trong bao. Im lặng là diệu kế nếu lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác
dụng. Thật chí lý câu nói của T. Man: “Người
khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu”. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Nhưng khi nào
nên im lặng?
1. Khi người khác buồn phiền,
đau khổ.
Biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là động thái của người
có giáo dưỡng, tri thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên
hơn khi người khác khóc mà mình lại cười – hoặc ngược lại. Sự “lệch pha” đó khả
dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo.
2. Khi người khác suy tư, lao
động trí óc.
Sự im lặng là “vương quốc” của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt
tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm,… Văn hào W.
Goethe xác định: “Tài năng được nuôi
dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố
cuộc đời”. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng, đừng phá “khoảng riêng” của
họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa.
3. Khi người khác không hiểu
mình.
Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hòa đồng để người khác có thể
hiểu mình hơn – dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự
không thể hiểu hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những
gì bạn nói có thể gây “dị ứng” hoặc hiềm thù.
4. Khi người khác nói về vấn đề
mình không am hiểu.
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ
nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không
biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là “bách khoa tự điển”. Bác học A. Edison
nói: “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt
nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương”. Còn hiền triết Socrates thừa
nhận: “Tôi không biết gì cả, đó là điều
tôi biết rõ nhất”. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường
mà biết im lặng.
5. Khi người khác khoe khoang,
lý sự.
Thùng rỗng kêu to. Càng hiểu biết người ta càng ít nói, thâm trầm và cảm
thông. Trong 4 phép toán, phép trừ là… “dễ” nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì
ngu dốt nên mới độc đoán, khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là “đặc
điểm” của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm
khuyết của mình.
6. Khi người khác không cần mình
góp ý kiến.
Đừng bao giờ “xía” vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ.
Vả lại, nói nhiều thì sai nhiều. Nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói huênh
hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu giếm sẽ đến
chỗ cùng. Cibbon nói: “Đàm luận khiến
người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan”. Im lặng
còn là yêu thương, tha thứ, và là cuộc sống.
Tuân Tử dạy: “Im lặng, lắng nghe,
ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5 cung bậc khác nhau của trí tuệ”. Có
thể coi đây là ngũ-cung-sống của cuộc đời. Tóm lại, im lặng là một nghệ thuật
kỳ diệu và là cách thể hiện văn hóa cao cấp.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment