Đoàn Thị Điểm tài hoa và lịch duyệt
Huyện Thanh Quan lại cổ kính, trang đài
Hồ Xuân Hương phóng túng và khôi hài
Nàng Ngọc Hân lại lâm ly, não nuột
Những “bông hoa” trong Vườn Văn nước Việt
Mỗi bông hoa mang hương sắc khác nhau
Văn phong riêng nhưng sắc nét ca dao
Tạo đặc điểm của người phụ nữ Việt
Chiếc áo dài dịu dàng và tha thướt
Là nét riêng của phụ nữ Việt Nam
Đẹp biết bao nét hiền thục dịu dàng
Thật đáng yêu mái tóc huyền óng ả
Bất kỳ ai cũng có một Người Mẹ
Thật diệu kỳ Tình Mẹ mãi bao la
Cả đời người mà chẳng ai hiểu ra
Khi Mẹ mất, lòng người thật trống vắng
Khi chiều về, ký ức tĩnh mà động
Nỗi nhớ Mẹ thăm thẳm ngút ngàn xa
Mẹ Việt Nam cả đời chỉ cho đi
Chẳng bao giờ có điều gì được nhận
TRẦM THIÊN THU
Huyện Thanh Quan lại cổ kính, trang đài
Hồ Xuân Hương phóng túng và khôi hài
Nàng Ngọc Hân lại lâm ly, não nuột
Những “bông hoa” trong Vườn Văn nước Việt
Mỗi bông hoa mang hương sắc khác nhau
Văn phong riêng nhưng sắc nét ca dao
Tạo đặc điểm của người phụ nữ Việt
Chiếc áo dài dịu dàng và tha thướt
Là nét riêng của phụ nữ Việt Nam
Đẹp biết bao nét hiền thục dịu dàng
Thật đáng yêu mái tóc huyền óng ả
Bất kỳ ai cũng có một Người Mẹ
Thật diệu kỳ Tình Mẹ mãi bao la
Cả đời người mà chẳng ai hiểu ra
Khi Mẹ mất, lòng người thật trống vắng
Khi chiều về, ký ức tĩnh mà động
Nỗi nhớ Mẹ thăm thẳm ngút ngàn xa
Mẹ Việt Nam cả đời chỉ cho đi
Chẳng bao giờ có điều gì được nhận
TRẦM THIÊN THU
Sáng 03-05-2014
NHỚ RỒNG
Việt Nam xưa là Con Rồng Châu Á
Sao bây giờ chỉ là loại tép riu?
Ôi, tiến hóa theo kiểu cách thế nào
Để bây giờ lóp ngóp bơi ở cuối?
Sao bây giờ chỉ là loại tép riu?
Ôi, tiến hóa theo kiểu cách thế nào
Để bây giờ lóp ngóp bơi ở cuối?
Đừng thắc mắc khi người ta tiếc nuối
Cảnh êm đềm của một thời ngày xưa
Ai đã biết chắc hẳn chẳng phai nhòa
Những kỷ niệm của ngày xưa thân ái
“Một tấc đất của tiền nhân để lại
Cũng không được để vào tay kẻ thù
Ta cũng để lời nhắn đỏ thật thà
Là di chúc cho muôn đời con cháu” [1]
Người khôn ngoan là người không làm láo
Chẳng cậy mình cho kẻ dại khinh chê
“Sống tủi nhục, đứng chật trời thôi mà” [2]
“Làm bất chính, đọc sách cũng vô ích” [3]
“Khi sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc
Khi tham nhũng tràn lan khắp mọi nơi
Trên và dưới chẳng còn phân biệt ai
Là dấu hiệu đất nước đang tàn lụi” [4]
Nhớ ngày xưa chợt xót xa lòng tủi
Như dáng Rồng, chữ S thật kiêu hùng
Lượn dọc ngang trên khắp miền Á Đông
Sao Rồng Việt bây giờ hóa thành tép?
TRẦM THIÊN THU
[1] Di chúc của Hoàng đế Trần Nhân Tông.
[2] Chí sĩ Phan Bội Châu.
[3] Hiền triết Khổng Tử.
[4] Hiền triết Khổng Tử – “Năm nguy cơ mất nước: Trẻ không kính già; Trò không trọng thầy; Binh kiêu, tướng thoái; Tham nhũng tràn lan; Sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc.”
QUỐC NGỮ
Tiếng Việt còn, nước ta còn [*]
Chưa rành Việt ngữ, đáng buồn hay chăng?
Học ngoại ngữ, thế mới sang
Hay là ảo tưởng, mơ màng viển vông?
Học đòi ba chữ hóa ngông
Tiếng Việt chưa chuẩn, sao không trau dồi?
Chấm câu, chính tả,… quá tồi
Ôi chao, quốc ngữ cái thời ngày nay!
Học hành cấp tốc ít ngày
Thế rồi đi dạy, thật “oai” quá chừng!
Thi nhau lấy điểm, lập công
Học nhiều cho lắm vẫn không ra gì
Buồn cho quốc ngữ nước nhà
Thương cho chữ S – bến bờ Việt Nam!
Chưa rành Việt ngữ, đáng buồn hay chăng?
Học ngoại ngữ, thế mới sang
Hay là ảo tưởng, mơ màng viển vông?
Học đòi ba chữ hóa ngông
Tiếng Việt chưa chuẩn, sao không trau dồi?
Chấm câu, chính tả,… quá tồi
Ôi chao, quốc ngữ cái thời ngày nay!
Học hành cấp tốc ít ngày
Thế rồi đi dạy, thật “oai” quá chừng!
Thi nhau lấy điểm, lập công
Học nhiều cho lắm vẫn không ra gì
Buồn cho quốc ngữ nước nhà
Thương cho chữ S – bến bờ Việt Nam!
TRẦM THIÊN THU
[*] Phạm Quỳnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment