Friday, April 25, 2014

NGƯỜI LẠ

[Niệm khúc Lc 24:13-35]

Em-mau trời ngả bóng chiều
Hai người nặng bước và xao xuyến lòng
Thế là mọi thứ đã xong
Chẳng còn hy vọng mà mong ước gì
Mặt trời lặn cuối trời xa
Khuất cả tiền đồ, thôi nghĩ viển vông
Em-mau thăm thẳm con đường
Bàn đi tính lại, cõi lòng rối thêm
Gặp người khách lạ, chẳng quen
Đôi câu chuyện vãn cho quên nỗi buồn
Tối rồi thì đến giờ ăn
Người lạ chia phần bánh mới bẻ ra
Ôi chao, là Chúa đây mà!
Mắt quáng mắt mờ nên chẳng thấy quen
Chúa không xa, Chúa ở gần
Hiện thân ở chính tha nhân bên mình
Vậy mà mặc kệ, coi khinh
Bóng xa tìm bắt, bỏ tình gần đây!
Xin thương mở mắt con ngay
Để nhận biết Ngài nơi mỗi tha nhân
Dù cho người lạ hay quen
Vẫn khuôn mặt Chúa dịu hiền phục sinh

TRẦM THIÊN THU

TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ
[Niệm khúc Lc 24:13-35]

Em-mau ngả bóng chiều tà
Hai môn đệ thả bước xa về làng
Còn đâu hy vọng huy hoàng
Về quê mà cắm câu thường vậy thôi
Giờ đây Thầy đã chết rồi
Người ta truy nã thì toi đời mình
Có người “khách lạ” bước nhanh
Hỏi xem cho rõ sự tình ra sao
Ba người trò chuyện trước sau
Chuyện Giê-su chịu chết treo Thập hình
Chiều dần chạm tối thình lình
Mời “khách” cùng mình ở lại đêm nay
Cũng cầm chiếc bánh trên tay
“Khách” làm như Chúa làm ngày Thứ Năm
Hai ông mắt trợn mắt tròn
Thầy đây mà lại chẳng nhìn nhận ra
Bỗng dưng chẳng thấy Chúa mô
Gãi đầu, bóp trán, hai trò nhìn nhau
Vội vàng ai cũng bước mau
Phải tìm các bạn, ở đâu cũng tìm
Trách mình đầu óc tối tăm
Gặp Thầy mà lại cứ lầm người ta
Lạy Giê-su, Đấng Phục Sinh
Xin thương mở mắt đức tin sáng ngời
Cho con nhận biết mọi người
Chính là Chúa đó chứ ai đâu nào
Để con sống trọn thương yêu
Sẻ chia như tấm bánh trao cho người
Khát mong về tới Quê Trời
Cùng đích cuộc đời sau chuyến trần gian

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment