Saturday, March 15, 2014

VẦNG TRĂNG LẺ LOI

Trăng mờ chênh chếch cuối trời
Lặng lẽ một người cầu nguyện giữa khuya
Cô đơn mình Chúa Giê-su
Mồ hôi ướt đẫm vì lo sợ nhiều
Bồi hồi “chén đắng” Cha trao
Một ngày Thứ Sáu khổ đau chất chồng
Con đường Thập Giá chênh chông
Độc hành lặng bước tới vùng Can-vê
Trời đêm lẻ bóng trăng khuya
Nặng lòng mình Chúa Giê-su lặng cầu

TRẦM THIÊN THU

VÌ YÊU

Vì yêu Chúa đến trần đời
Chia buồn sớt khổ với người trần gian
Đồng hành suốt cả ngày đêm
Vui – buồn – sướng – khổ, trọn niềm xót thương

Băn khoăn thao thức chiều buông
Gần giờ ly biệt, bâng khuâng lòng Thầy
Tiệc mừng hóa tiệc chia tay
Rượu nồng, bánh miến tay Thầy trao ban
Hóa nên Thánh Thể lương thần
Nuôi dưỡng nhân trần, thêm sức tâm linh

Tang thương Thầy chịu một mình
Chứ đâu có muốn môn sinh lụy phiền
Roi đòn hành hạ nát thân
Thập hình còn phải vác lên đỉnh đồi
Mình Thầy đơn độc, chơi vơi
Khát tình đến nỗi trút hơi cuối cùng

Lạy Thầy là Đấng xót thương
Vì yêu, Thầy đã hết lòng vì con
Vậy mà con nỡ vô tâm
Mặc Thầy khao khát, kiếm tìm con đây
Mà con trốn chạy, lạc sai
Sống mòn kiếp tội bao ngày tháng qua

Xin Thầy đại lượng thứ tha
Cho con làm lại đời ngu của mình
Xin cho con biết hy sinh
Vì yêu mà sống tận tình dấn thân
Can-vê đỏ máu, tím buồn
Con xin được chết ở bên chân Thầy

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment