Wednesday, November 27, 2013

ĐỜI LỤC BÁT

Đời như lục bát hai câu
Đây câu Lục trĩu nỗi đau kiếp người
Còn câu Bát khổ chơi vơi
Mười phương, tám hướng, suốt đời bôn ba
Một câu không thể thành thơ
Bởi vì Lục Bát bao giờ cũng hai
Đời không đau khổ, đắng cay
Đâu còn là cuộc đời này nữa đâu
Trăm năm kết nhánh ưu sầu
Hóa thành Lục Bát thương yêu lạ kỳ
Đất, trời không thể chia ly
Như đôi Nhật Nguyệt vẫn chờ đợi nhau
Thập hình nhánh thấp, nhánh cao
Nhánh ngang, nhánh dọc, ghép nhau mà thành
Hóa nên dấu Cộng ân tình
Như câu Lục Bát đồng hành hai câu
Chúa Trời dạy một chữ YÊU
Cả đời thực tập mà sao chưa thành
Yêu và Khổ hiệp một vần
Yêu thương thì chắc chịu phần khổ đau
Giê-su đã chết tiêu điều
Đời người cũng phải trăm chiều gian nan
Ầu ơ Lục Bát phàm nhân
Xin Giê-su nối thành vần thi ca

TRẦM THIÊN THU
Đêm 27-11-2013

ĐỜI MẶN

Lệ sầu mấy thuở trần gian
Khóc đời và khóc cho phần tội con
Giằng co hai nửa xác – hồn
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn độ trì
Lệ sầu mấy thuở bến mê
Ưu tư vị mặn sớm khuya kiếp người
Giằng co tiếng khóc, tiếng cười
Cầu xin Đức Mẹ giúp đời phàm nhân
Lệ sầu mấy thuở phân vân
Trăm năm một chuyến gian trần khổ đau
Miệt mài xuôi ngược bể dâu
Cố gắng sớm chiều vững Cậy Mến Tin

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI MONG MANH

Mong manh một đóa hoa xinh
Mong manh cánh bướm vờn quanh chập chờn
Mong manh một thoáng thời gian
Mong manh hơi thở như làn khói bay
Nở hoa vươn mạnh sớm ngày
Chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 90:6.

ĐỜI MƯA

Mưa rơi, mưa đổ, mưa tuôn
Mưa sầu nhân thế ướt buồn trăm năm
Mưa thương xót, chẳng hờn căm
Mưa đời ướt sũng nỗi niềm ưu tư
Mưa gì cũng vẫn là mưa
Mưa Giê-su mới thật là cần thôi

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment