Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

DẤU THỜI GIAN

Ta ngồi phơi chút tình xưa
Hình như còn nỗi mong chờ y nguyên
Nằm nghe mưa gió hàn huyên
Tưởng chừng từng bước chân tiên dập dìu

Hỏi mưa hỏi nắng về đâu
Mịt mù chẳng có lời nào đáp thưa
Lá xào xạc ở trên kia
Trùng khơi xa ngái, ngu ngơ lòng mình

Thời gian dấu vết vô tình
Lặng ngồi so phím đàn mênh mông buồn
Tháng ngày kỷ niệm già hơn
Nhặt lần ký ức thời gian mơ hồ

Hình như sợ trắng rụng rơi
Hình hài hốc hác, chơi vơi, tiêu điều
Lưu ly chút nắng cuối chiều
Sắc màu vàng trắng là màu thời gian?

TRẦM THIÊN THU

[Đăng báo “Làm Bạn Với Máy Vi Tính” số 522, ngày 10-9-2013]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment