Có những điều tưởng xuôi mà hóa ngược, tưởng ngược mà lại xuôi. Cuộc sống cũng có nhiều điều tưởng chừng là nghịch lý, nhưng thực ra lại là thuận lý. Điều đó gọi là nghịch-lý-thuận.
Tuy nhiên, đối với
loài người thì có khái niệm xuôi – ngược, khôn – dại, phải – trái, nhưng đối với
Thiên Chúa thì không như vậy: “Đối với
loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể
được.” (Mt 19:26; Mc 10:27)
Sách Huấn ca đặt
vấn đề và xác định: “Thiên Chúa làm cho
đất trổ sinh dược liệu; những thứ đó, người khôn chẳng dám coi thường. Chẳng
phải nhờ khúc gỗ mà xưa nước ra ngọt khiến cho người ta thấy hiệu năng của khúc
gỗ hay sao? Cũng chính Thiên Chúa cho con người được hiểu biết để tôn vinh
Người vì những việc lạ Người làm.” (Hc 38:4-6) Quả thật, “tất cả đều là
Hồng ân,” (Rm 4:16) đúng như tác giả Thánh vịnh so sánh: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv
127:1)
Sách Huấn ca kết
luận: “Như thế công việc của Người vẫn
tiếp tục cho đến khi thiên hạ được an lành.” (Hc 38:8) Rồi đưa ra lời
khuyên thực tế: “Con ơi, khi đau ốm, con
chớ coi thường, nhưng hãy cầu xin Đức Chúa, Người sẽ chữa lành cho. Hãy từ bỏ lỗi
lầm, hành động cho đúng đắn, thanh tẩy tâm hồn sạch mọi tội khiên.” (Hc
38:9-10)
Trong cuộc sống
đời thường hoặc tâm linh, chắc hẳn ai cũng đã từng trải nghiệm nhiều cảnh khốn
khó và khả dĩ cảm nhận: “Tôi đã hết lòng
trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi
ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng
Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.” (Tv
40:2-4)
Nhưng cuộc đời
luôn có nhiều nghịch lý, chúng ta lại gặp bất trắc, vì đau khổ luôn xuất hiện
để tôi luyện chúng ta, để chúng ta không “ngủ quên trên chiến thắng” mà kiêu
ngạo. Chúng ta vẫn phải kiên trì, xác tín và phó thác vào Lòng Chúa Thương Xót qua
lời khẩn nguyện suốt đêm ngày: “Thân phận
con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng
giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!” (Tv 40:18)
Có lẽ Thánh Gióp
là người “trắng tay” giống Chúa Giêsu nhất. Ông chịu những đau khổ đến tột
cùng, kể cả bị người đời nguyền rủa, vì họ cho rằng ông bị đủ thứ hoạn nạn là
do ông thế này thế nọ. Thế nhưng, ngay cả khi các con ông đang ăn tiệc uống
rượu trong nhà người anh cả, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi
thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có một
người thoát nạn về báo cho ông hay. Lạ thay, ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra,
cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G
1:21) Khổ tột cùng mà vẫn tạ ơn Chúa. Đức tin của ông Gióp lớn quá! Nếu chúng
ta bị hoạn nạn như vậy thì sao? Liệu đức tin có lung lay? Đã có người đã từng
nguyền rủa trời đất chỉ vì chuyện nhỏ chứ chưa đến nỗi như vậy!
Cuộc sống là cuộc
chiến đấu với đau khổ, lĩnh vực nào cũng có loại chiến trường đặc thù, thế nên
rất cần đức tin mạnh mẽ. Thánh Phaolô nói: “Phần
chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy
cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong
cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng
tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập
giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” (Dt
12:1-20) Đức Tin thực sự rất cần thiết cho hành trình tâm linh xuyên suốt cuộc
lữ hành trần gian này.
Để có thể ngoan
cường chiến đấu, Thánh Phaolô khuyên: “Anh
em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như
thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội
lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo
dục.” (Dt 12:3-4)
Nếu không có đức
tin hoặc đức tin yếu kém, chúng ta không thể nào chấp nhận những nghịch lý cuộc
sống. Chính cuộc đời Chúa Giêsu cũng đã đầy những nghịch lý. Và Ngài xác định: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy
những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và
lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Anh em tưởng rằng
Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải
thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12:49-51)
Lửa rất mềm nhưng
lửa rất mạnh, không gì có thể cưỡng lại. Một đốm lửa thì gió thổi tắt, thậm chí
hơi thở của chúng ta cũng có thể thổi tắt, nhưng ngọn lửa lớn thì gió càng to
càng làm lửa cháy bùng lên. Trong đó cũng có điều nghịch lý. Lạ thật!
Cũng vậy, lửa mến
leo lét thì dễ bị tắt ngúm khi gặp gian nan, nhưng lửa mến mạnh thì không gì
cản nổi, vì thế chúng ta cần cố gắng để có thể giống như Thánh Phaolô xác tín: “Không có gì
tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô
Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8:39) Chính ngọn
lửa cháy bỏng đó đã tạo nên những thánh nhân, rõ nét là các thánh tử đạo.
Chúa Giêsu nói
rõ: “Vì từ nay, năm người trong cùng một
nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau:
cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái
chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” (Lc 12:52-53) Xem chừng rất nghịch
lý, nhưng không phải vậy, Ngài chỉ nói sự thật, mà sự thật thì vĩnh hằng, như
Chúa Giêsu đã xác định: “Sự thật sẽ giải
thoát quý vị.” (Ga 8:32)
Những ai dám sống
theo Phong Cách Giêsu, đi trên Đường Giêsu, nói Lời Giêsu, hành động theo Kiểu
Giêsu,... thì đều bị coi là dại dột, là ngu xuẩn, là điên rồ, thậm chí còn bị
ghen ghét hoặc bị bách hại đủ kiểu. Cuộc sống đã và đang cho chúng ta thấy rất
rõ. Nghịch lý mà lại hoàn toàn thuận lý: “Ai
không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Lc 9:50) Cũng vậy, những
nghịch cảnh lại có thể trở thành thuận cảnh để chúng ta gặp được chính Đức
Kitô, Đấng đã chuyển bại thành thắng, dùng nhục hình thập giá để làm bàn đạp
tới vinh quang.
Lạy Thiên Chúa, xin củng cố đức tin yếu kém của
chúng con, (Mc 9:24) xin thắp sáng lửa mến trong chúng con để chúng con đủ sức
đi xuyên qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh
Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment