Miên man nhớ ca dao
Khúc
ca dao ngọt ngào
Mẹ
thường ru thuở nhỏ
Ôi
tình thương dạt dào!
Cò lặn lội đồng sâu
Suốt buổi sáng, buổi chiều
Đôi vai gầy nặng trĩu
Con
hỏi Mẹ đã nhiều
Tình
Mẹ là bao nhiêu?
Hình
như Mẹ rươm rướm
Lặng
lẽ nhìn lên cao…
Mẹ hôm sớm gieo neo
Mẹ hôm sớm gieo neo
Tóc xanh đã phai màu
Vết thời gian thay đổi
Làn da Mẹ nhăn nheo
Chiều
nắng nhạt xôn xao
Con
bôn ba đã nhiều
Chân
đời chưa yên nghỉ
Thương
mình Mẹ cô liêu!
+ + +
MEN ĐỜI
Cái cò lặn lội bờ sông
Ca
dao cò Mẹ bâng khuâng sớm chiều
Lòng
con chợt thấm xót đau
Khi
đời lận đận, lao đao. Ngậm ngùi…
Đêm
nằm giấu giọt lệ rơi
Thèm
tình thương Mẹ, thấm mùi gian truân
Men
đời cay đắng tâm can
Trăm
năm ngắn ngủi mà thành lê thê…
+ + +
MỒ CÔI
Từ nay mất Mẹ thật rồi
Không
ai an ủi, không ai dỗ dành
Đời
con một chuyến lênh đênh
Bâng
khuâng gọi Mẹ, một mình lệ rơi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment