Yêu thương là gì? Nếu ai hỏi vậy có lẽ sẽ bị coi là “ngớ ngẩn,” thậm chí là ngu xuẩn. Chẳng ai định nghĩa hoàn toàn chính xác và giải thích đầy đủ ý nghĩa yêu thương, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu, và cũng biết phải làm gì cho phù hợp. Thế nhưng đã mấy ai có thể can đảm và thực hiện đúng?
Nói ngắn gọn thì
yêu thương là biết chạnh lòng thương, biết động lòng trắc ẩn, biết thương xót,
biết cảm thông, biết chia sẻ,… như Chúa Giêsu đã hành động, và chính Ngài muốn
mọi người làm như Ngài. Nhưng yêu thương không thể chỉ là lời nói suông, mà
phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, như Thánh Giacôbê đã so sánh: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết.”
(Gc 2:17 & 26) Rất rõ ràng và cụ thể. Chuyện yêu thương thật đơn giản,
thế mà lại quá nhiêu khê!
Yêu thương xem
chừng là “chuyện dĩ nhiên,” nhưng thực ra đó là món nợ mà ai cũng mắc dù không hề vay, và là món nợ lớn nhất mà cả đời chúng ta cũng không thể trả hết! Bất cứ
món nợ gì cũng không nên mắc, dù vật chất hoặc tinh thần, nhưng món nợ yêu
thương thì nên “vay” lắm, như Thánh Phaolô khuyên: “Đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.” (Rm
13:8) Đó là ý tốt lành của Thiên Chúa để chúng ta khả dĩ “nên hoàn thiện như
Cha trên trời.” (Mt 5:48)
TRÁI KHOẢN
Trái khoán là món
nợ. Đã đành mỗi chúng ta đều mắc nợ yêu thương với Thiên Chúa, nhưng chúng ta
còn mắc món nợ đó với tha nhân, những người ở xung quanh chúng ta, dù người đó
không hề quen mặt, không hề biết tên. Điều đó hoàn toàn là chuyện bình thường
chứ không hề bị “triệt buộc.”
Sau cuộc lưu đày
Babilon, dân chúng được Thiên Chúa xót thương cho hồi hương. Đó là món nợ yêu
thương quá lớn. Tuy nhiên, Ngài cũng đưa ra điều kiện, nhưng đó là truyền mệnh
lệnh không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay. Lại một món nợ yêu thương khác. Mệnh
lệnh đó không ở trên trời, nên dân chúng không phải thốt lên: “Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và
nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?” (Ðnl 30:12) Mệnh
lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến dân chúng phải kêu lên: “Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng
tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?” (Ðnl 30:13) Thật
vậy, Thiên Chúa xác định: “Lời đó ở rất
gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành.” (Ðnl
30:14)
Mắc nợ thì phải
biết ơn, chứ không thể nghĩ đó chỉ là sự công bằng, có vay thì có trả. Vì thế,
hãy bắt chước tác giả Thánh Vịnh thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ
phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn
cứu độ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà
mà đoái thương nhìn đến. Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời,
xin cứu vớt đỡ nâng.” (Tv 69:14, 17 & 30)
Thiên Chúa là
Đấng trọn lành, Ngài không muốn bất cứ điều xấu nào xảy ra, dù là điều nhỏ
nhoi. Ngài là Đấng chí minh, chí công, và chí thiện, luôn đặc biệt quan tâm những
kẻ khốn cùng: “Những ai nghèo hèn, xem
đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời
kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.” (Tv 69:33-34)
Luật Chúa đơn
giản và ngắn gọn là “yêu thương,” có thể rút gọn theo Việt ngữ là YÊU (love, amour,
amore, liebe), như Thánh Gioan Tông đồ nói: “Điều
răn của Người có nặng nề gì đâu.” (1 Ga 5:3) Ấy thế mà chúng ta vẫn chẳng
thi hành đúng ý Chúa. Thiên Chúa toàn thiện nên luật Ngài cũng đặc biệt, khác
hẳn luật của con người: “Luật pháp Chúa
quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho
người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh
lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.” (Tv 19:8-9)
Ai thực sự thuộc
về Chúa thì mới thực sự yêu mến Thánh luật và thực sự quyết tâm thi hành Thánh
luật. Trạng từ “thực sự” ở đây rất quan trọng. Vì nếu không “thật lòng” thì chỉ
là giả hình, là cái “mác,” là cái vỏ bề ngoài, nói hay mà làm dở. Người thực sự
yêu mến Chúa thì sẽ nhận định như tác giả Thánh Vịnh: “Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa
phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn
lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.” (Tv 19:10-11)
Thánh Phaolô giải
thích về Chúa Giêsu, “chủ nợ” của chúng ta: “Thánh
Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với
vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất
cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.” (Cl 1:15-16) Phàm
nhân chỉ là “số không” to lớn, rỗng tuếch, chẳng có gì mà tự mãn. Vậy có lý do
gì mà dám lên mặt và chê trách người khác? Thế nhưng chúng ta vẫn tìm mọi cách
để biện hộ cho những hành vi bỉ ổi của mình. Thật khốn nạn quá!
Thánh Phaolô nói
thêm: “Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu
của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi
chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.” (Cl 1:17-18) Tất cả
chúng ta đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa, đều là những “con nợ” không thể
nào thanh toán hết số nợ chúng ta đã mắc, nếu không được “chủ nợ” Giêsu trả dùm
và thậm chí còn xóa nợ hoặc tha bổng!
Tại sao Chúa
Giêsu làm vậy? “Vì Thiên Chúa đã muốn làm
cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm
cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên
Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” (Cl
1:19-20) Chúng ta mắc nợ Chúa Giêsu không phải là món nợ bình thường mà là NỢ
MÁU. Trái khoán quá lớn! Biết thân biết phận và nài xin Ngài thương xót thì
được tha, nếu không thì “không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”
(Mt 5:26). Ranh giới giữa sống và chết quá mong manh. Thật đáng sợ, lạy Chúa
tôi!
Và cũng đừng quên
điều quan trọng này: “Thiên Chúa không thiên vị ai.” (Gl 2:6; Cv
10:34) Không thể lấy lý do hoặc viện cớ rằng tôi thế này hoặc thế nọ. Trái
khoán nào cũng cần phải thanh toán cho đến đồng xu cuối cùng (x. Mt 5:21-26)
THANH TOÁN
Một hôm, có người
thông luật kia hỏi Đức Giêsu để thử Người: “Thưa
Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Lc 10:25) Đây cũng là dạng
chúng ta vẫn thường thấy có những người “chảnh,” tỏ ra mình giỏi giang hơn
người, sợ người khác hơn mình nên tìm cách “gài bẫy” và “trù dập” người khác
bằng nhiều chiêu thức ranh mãnh rất tinh vi. Có lẽ họ không biết, không nhớ
hoặc không muốn nhớ lời cảnh báo của Chúa: “Ta
sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của
người thông thái.” (1 Cr 1:19) Phải vậy thôi!
Nghe nhà thông
luật hỏi vậy, Chúa Giêsu trả lời bằng cách hỏi lại ông ta: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thản nhiên: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của
ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến
người thân cận như chính mình.” (Lc 10:27) Đúng là thông luật. Trả lời rất
hay. Thế nên Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông
trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” (Lc 10:28) Ôi chao, cái
vụ này “hơi bị căng” đấy nhá! Nhưng ông ấy muốn
chứng tỏ mình có lý, nên ngang nhiên hỏi vặn lại Đức Giêsu: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc
10:29) Lý sự quá!
Và rồi Đức Giêsu
trả lời ông ta bằng một câu chuyện rất thực tế đời thường: Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ
cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống
nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy
người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ
ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi
đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần,
lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người
ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai
quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ
bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi
sẽ hoàn lại bác.” (Lc 10:30-35)
Chúa Giêsu ôn
tồn: “Vậy theo ông nghĩ, trong ba người
đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” (Lc
10:36) Người thông luật trả lời: “Chính
là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” (Lc 10:37a) Đức Giêsu
bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm
như vậy.” (Lc 10:37b) Đó cũng chính là lời Chúa Giêsu vẫn “nhắc nhở” mỗi
chúng ta hằng ngày, từng phút và từng giây... Nhật Ký của Thánh Faustina ghi: “Linh hồn nào truyền bá Lòng Thương Xót
của Ta sẽ được Ta bảo bọc suốt đời.”
(số 1075) Nhưng nếu chỉ “truyền bá” mà không
thể hiện thì liệu có “ổn” không? Chắc ai cũng tự trả lời được!
Tư tế và thầy
Lêvi kia là ai? Liệu chúng ta có dám “nói thẳng” và có dám “đấm ngực” hay lại
“vỗ ngực”? Dạy người khác yêu thương mà
mình lại không hề yêu thương, bảo người ta thương xót mà mình lại chẳng chút
xót thương ai! Hạng người này bị Chúa Giêsu mô tả rõ ràng thế này: “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài
có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt
23:27) Lời Chúa làm đau nhói và nhức buốt quá! Người Việt chúng ta gọi loại
người như vậy là “nói phét” (xạo là còn nhẹ). Chúa Giêsu rất thẳng thắn, không
hề úp mở, cũng chẳng rào trước đón sau hoặc tránh né. ĐGH Phanxicô đã và đang
làm được điều này khi dám thẳng thắn công kích những thói hư tật xấu của hàng
giáo sĩ. Vậy mà một số người (cả giáo sĩ và giáo dân) vẫn cố ý “giả đò ngó lơ,”
thậm chí còn cho rằng Chúa nói người
khác chứ không hề chỉ trích mình. Thật “tội nghiệp”!
Chúng ta không
“vạch lá tìm sâu,” nhưng chúng ta chỉ nói ra những cái tốt thì đôi khi có thể
tạo ảo giác, chúng ta phải dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh với cái
tiêu cực để giúp nhau thăng tiến, và cũng là để tự hoàn thiện, vậy mới thực sự can
đảm. Xưa nay không ai dám xin lỗi trước bàn dân thiên hạ về những sai lầm của
Giáo hội trước đó, thế mà lúc sinh thòi Thánh GH Gioan Phaolô II đã dám công
khai xin lỗi thế giới thì quả là tuyệt vời. Mắc sai lầm là mắc nợ yêu thương, dám
xin lỗi là trả nợ. Thiên Chúa rất vui lòng tha thứ, và loài người cũng sẵn sàng
bỏ qua chứ chẳng ai hẹp hòi gì đâu!
Bố thí, công bình
và bác ái là ba mức độ khác nhau nhưng đều thể hiện lòng yêu thương: Bố thí là
“cho” để tránh bị làm phiền, công bình là chia sẻ vì tôi có dư, bác ái mới là
yêu thương đích thực – vì người chứ không vì mình. Đức ái cực kỳ quan trọng,
Thánh Tiến sĩ Thomas Aquinas nói: “Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như
nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.”
Có thể có người
cho rằng những người như người Samari nhân hậu kia là những người rảnh rỗi, vô
công rồi nghề, ưa chuyện bao đồng, thích “vác tù và hàng tổng.” Nhưng chính
những người đó lại là những người được Chúa yêu quý vì sống theo “luật yêu
thương” mà Ngài đã truyền, và Ngài luôn khuyến khích mọi người phải cố gắng thể
hiện trong cuộc sống hằng ngày. Thiên Chúa không thiên vị ai, ai làm đúng thì
thành môn đệ của Ngài, là con cái của Ngài, và được Ngài chúc lành – dù người
đó là người ngoại, người khố rách áo ôm, người cùng đinh, người bị xã hội ruồng
bỏ, người không theo phe mình, người không đồng đạo với mình,...
Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con “biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người,” (Thánh “nghèo” Phanxicô Assisi) xin Ngài tha thứ và cứu độ chúng con, những tội nhân khốn nạn. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment