Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

CHÚA THẢN NHIÊN

[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]

Chúa Giê-su tới hội đường giảng dạy
Vào một ngày sa-bát như mọi lần
Có một người bị khô bại tay phải
Các kinh sư và Biệt Phái rình xem

Nếu thấy Ngài chữa trong ngày sa-bát
Họ sẽ lấy cớ đó tố cáo Ngài
Ngài biết họ đang suy nghĩ như thế
Nên bảo người bại tay đứng dậy ngay

Người bại tay bước ra đứng ở giữa
Chúa nói ngay: “Tôi xin hỏi các ông
Ngày sa-bát, được làm lành hay dữ
Cứu mạng người hay hủy diệt, chẳng thương?”

Họ câm họng, không nói được gì hết
Ngài bảo người bại tay: “Giơ tay ra!”
Anh ấy làm như vậy, tay hết bại
Nhóm Biệt Phái tức mà đành im re

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI KHÔ
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]

Hành động nhờ đôi tay
Thế mà bị tê liệt
Làm gì cũng không được
Cuộc sống thật buồn phiền

Thật may mắn vô ngần
Gặp được người quyền phép
Nên tay cử động được
Đời hạnh phúc biết bao!

Tay khô – đời lao đao
Hồn khô – đời như chết
Cầu xin Chúa thương xót
Chữa khỏi chứng đời khô

TRẦM THIÊN THU

THÓI LẠC LOÀI
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]

Thấy người kia bị bại tay
Chúa Giê-su bảo: “Ra đây xem nào!”
Anh ta liền trỗi dậy mau
Cánh tay hết liệt, phép mầu hiển nhiên
Kinh sư, Biệt Phái ác ôn
Chỉ tìm cớ tố cáo liền mà thôi
Chúa rằng: “Hãy nói rạch ròi
Chúa Nhật thì người ta phải làm chi?
Điều lành, điều dữ, làm chi?
Cứu người hay cứ vô tư giết người?”
Kinh sư, Biệt Phái bí lời
Bởi không thể trả lời Ngài, đành thua
Thế nhưng như hóa điên rồ
Tức mình mà chẳng làm chi được Ngài
Xin đừng sống thói lạc loài
Công minh, chính trực suốt đời tín trung

TRẦM THIÊN THU

NGÀY HƯU LỄ
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]

Chúa Giê-su trung thành với lề luật
Ngài thi hành trọn tinh thần yêu thương
Không hình thức bên ngoài hoặc nói suông
Chỉ một niềm lo cứu nhân độ thế

Ngày Sa-bát chính là ngày hưu lễ
Kiêng việc xác để thờ phượng Chúa Trời
Nghỉ làm việc là để vinh danh Ngài
Chứ không nghỉ để lo ăn lo uống

Luật yêu thương quan trọng cho cuộc sống
Là cứu người chứ không phải sát nhân
Mong con người được hạnh phúc luôn luôn
Như vậy là Thiên Chúa được vinh hiển

Ngày hưu lễ nhưng Chúa Giê-su bận
Bởi vì Ngài lo chữa bệnh cứu người
Đó là điều làm Chúa Cha rất vui
Lòng nhân đạo quan trọng hơn hy lễ [*]

Tay người ta bị khô bại như lễ
Có lẽ nào đành bỏ mặc, làm ngơ?
Cứ chăm chăm lo giữ luật trọn bề
Có ích gì khi không thương đồng loại?

Các luật sĩ và biệt phái thấy vậy
Liền bực tức, lập mưu tố cáo Ngài
Kẻ ác tâm đâu biết xót thương ai
Mà chỉ mong chính mình được khen ngợi

Họ muốn phúc mà vô tư phạm tội
Lá gan họ lớn hơn cả vầng trăng
Nên lời nói và hành động ngược ngang
Khốn cho tôi nếu tôi theo bước họ!

TRẦM THIÊN THU

VẸT
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]

Ngày Sa-bát, việc xác kiêng
Nhưng đâu phải để ung dung chơi bời
Ngày thân xác được thảnh thơi
Để làm việc thiện, việc đời bỏ qua
Không mơ tới chuyện quỷ ma
Thôi gian ác, tránh lọc lừa, tà tâm
Cứu người là việc phải làm
Dù là ngày nghỉ, chớ phân bì gì!
Người ta đang gặp hiểm nguy
Mà còn lo luật cấm gì nữa đây?
Luật thông, khuyên giỏi, nói hay
Như vẹt nói hoài mà chẳng hiểu chi
Noi gương Chúa sống nhân từ
Là đừng cố chấp, kiêu kỳ, ác tâm

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment