Ai cũng biết vi-rút làm lây nhiễm
Chúng chính là dạng mưu chước quỷ ma
Nó lây nhiễm nhanh tới mức bất ngờ
Dịch kiêu sa toàn cầu – Tội Nguyên Tổ
Loài quỷ ma chắc chắn ai cũng sợ
Nhưng có người vẫn chai sạn, gan lì
Vẫn ngang ngược, phạm tội, chẳng sợ gì
Vẫn gian tà với mưu thâm ý độc
Có những người biết quan tâm người khác
Biết quên mình, không chạy trốn khổ đau
Bớt toan tính, sống giản dị, thương yêu
Sống đơn sơ, chia sẻ lòng thương xót
Khi phạm tội là mình đã nhiễm thật
Phải ăn năn sám hối, quyết tâm chừa
Ước mong đời lan tỏa lòng nhân từ
Để nối dài tình Chúa thương cứu độ
Chúng chính là dạng mưu chước quỷ ma
Nó lây nhiễm nhanh tới mức bất ngờ
Dịch kiêu sa toàn cầu – Tội Nguyên Tổ
Loài quỷ ma chắc chắn ai cũng sợ
Nhưng có người vẫn chai sạn, gan lì
Vẫn ngang ngược, phạm tội, chẳng sợ gì
Vẫn gian tà với mưu thâm ý độc
Có những người biết quan tâm người khác
Biết quên mình, không chạy trốn khổ đau
Bớt toan tính, sống giản dị, thương yêu
Sống đơn sơ, chia sẻ lòng thương xót
Khi phạm tội là mình đã nhiễm thật
Phải ăn năn sám hối, quyết tâm chừa
Ước mong đời lan tỏa lòng nhân từ
Để nối dài tình Chúa thương cứu độ
TRẦM THIÊN THU
LÉN LÚT
Chẳng cần biết đúng hay sai
Miễn sao mình có tiền xài là vui
Chẳng cần may – rủi, hên – xui
Miễn sao mình có phần lời là xong
Mưu mô toan tính trong lòng
Tham này, cướp nọ, làm không sợ gì
Trời kia cũng chẳng là chi
Kẻ thì chỉ điểm, kẻ thì mưu thâm
Giu-đa dùng cả nụ hôn
Để mà chỉ điểm người cần bắt ngay
Mắt liên láo, liếc đó đây
Tà tâm sai khiến đôi tay làm liền
Hành vi bất chính nhỏ nhen
Nơi nào cũng có ác nhân rình mò
Khi thì lén lút, mập mờ
Khi thì hành động dẫu khuya hay ngày
Kẻ to thì cắn miếng đầy
Tay sai thì cứ chấm này, mút kia
Mút hoài rồi cũng sẽ no
Gom nhiều cái nhỏ thành to như thường
Tiền là ác quỷ, ma vương
Ai mê nó cũng tan hoang cuộc đời
Giu-đa dám bán Chúa rồi
Mà người ta vẫn học đòi Giu-đa
Đành lòng bán cả mẹ cha
Thân nhân, bạn hữu – chẳng là gì đâu!
Người đời nhiều kiểu bán nhau
Mưu mô thâm độc, đủ chiêu hại người
Nhưng luôn biện hộ lắm lời
Mưu mô, độc đoán, khiến người hàm oan
Cái gì lén lút cũng ngon
Của người khác vẫn ngon hơn rất nhiều [*]
Miễn sao mình có tiền xài là vui
Chẳng cần may – rủi, hên – xui
Miễn sao mình có phần lời là xong
Mưu mô toan tính trong lòng
Tham này, cướp nọ, làm không sợ gì
Trời kia cũng chẳng là chi
Kẻ thì chỉ điểm, kẻ thì mưu thâm
Giu-đa dùng cả nụ hôn
Để mà chỉ điểm người cần bắt ngay
Mắt liên láo, liếc đó đây
Tà tâm sai khiến đôi tay làm liền
Hành vi bất chính nhỏ nhen
Nơi nào cũng có ác nhân rình mò
Khi thì lén lút, mập mờ
Khi thì hành động dẫu khuya hay ngày
Kẻ to thì cắn miếng đầy
Tay sai thì cứ chấm này, mút kia
Mút hoài rồi cũng sẽ no
Gom nhiều cái nhỏ thành to như thường
Tiền là ác quỷ, ma vương
Ai mê nó cũng tan hoang cuộc đời
Giu-đa dám bán Chúa rồi
Mà người ta vẫn học đòi Giu-đa
Đành lòng bán cả mẹ cha
Thân nhân, bạn hữu – chẳng là gì đâu!
Người đời nhiều kiểu bán nhau
Mưu mô thâm độc, đủ chiêu hại người
Nhưng luôn biện hộ lắm lời
Mưu mô, độc đoán, khiến người hàm oan
Cái gì lén lút cũng ngon
Của người khác vẫn ngon hơn rất nhiều [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Cn 9:17 – “Nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment