Có một người
đàn ông nọ lúc nào cũng tếu táo vui vẻ với mọi người. Một hôm, khi ngủ ông mơ
thấy mình chết và được đưa ra trước toà Chúa phán xét.
Vì có nhiều
vướng mắc đè nặng trên lương tâm lúc sinh thời nên ông vô cùng bối rối run sợ.
Ông hình dung ra cảnh Đấng Thẩm Phán chí công sẽ xuất hiện và tuyên bố:
– Hỡi những
kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay
từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các
ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các
ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi
đến hỏi han.
Nghe xong ông
chợt hiểu: Mỗi hành động dù nhỏ bé đến đâu, nếu được thực thi cho tha nhân vì
lòng yêu mến Ðức Kitô thì đều được ân thưởng.
Người đàn ông
vui tính cố gắng nhớ lại xem trong đời mình có làm điều gì tốt cho tha nhân
không. Giữa lúc ông đang run sợ thì Đấng Thẩm Phán chí công xuất hiện.
Và ngoài sức
tưởng tượng, ông thấy Ngài mỉm cười và nói với ông:
– Khi Ta
buồn, ngươi đã kể chuyện cho Ta cười; khi Ta đau khổ, ngươi đã an ủi Ta; khi Ta
khó tính, ngươi đã chịu đựng và cảm thông với Ta bằng nụ cười của ngươi.
Một bài học thật quý giá để chúng ta cố gắng chịu đựng
và nhịn nhục lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật. Cười với tha nhân là cười với
Chúa đấy!
(sưu tầm)
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment