Chúa Giêsu là Chúa Chiên Lành, là Cửa cho chiên ra vào, (Ga 10:7) ai qua cửa đó thì được cứu và gặp được đồng cỏ xanh rì, (Ga 10:7) Ngài đã xác nhận: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:6) Ngài là Chủ Chiên, là Mục Tử Nhân Lành, nên Ngài có quyền đối với đoàn chiên, nhưng quyền của Ngài là “quyền hy sinh” và “quyền yêu thương” – đặc biệt là “yêu thương đến cùng.” (Ga 13:1)
Xã hội loài người
có nhiều loại quyền, cơ bản nhất là nhân
quyền – quyền của con người. Mọi người đều bình đẳng, vì ai sinh ra cũng có
nhân phẩm và nhân vị. Nhà có gia phong, nước có quốc pháp, nhóm có nội quy. Mỗi
quốc gia có ba quyền cơ bản: Quyền lập pháp, quyền tư pháp, và quyền hành pháp.
[1] Quyền lập pháp
là quyền làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản luật được áp dụng
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. [2] Quyền tư pháp là quyền bảo vệ luật pháp, do Tòa án và Viện
Kiểm sát tiến hành, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện và chống lại các hành
vi phạm pháp. Theo luật học, cơ quan tư pháp hay hệ thống tư pháp là hệ thống
tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế giải quyết các tranh chấp. [3] Quyền hành pháp do các cơ quan hành
chính Nhà Nước thực thi để đảm bảo hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình,
bao gồm hai quyền: quyền lập quy và quyền hành chính.
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền
cơ bản của con người được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10-12-1948
tại Palais de Chaillot (Paris, Pháp). Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất
375 ngôn ngữ.
Có CHỨC thì có QUYỀN, có QUYỀN nên dễ HÀNH người khác, và
có QUYỀN rồi thì chỉ muốn có LỢI. Quyền hành hoặc quyền lực như con dao sắc
bén, như chiếc kéo nhọn, phải rất cẩn thận kẻo tác hại. Chính mình bị tác hại
đã đành, nguy hiểm nhất là tác hại người khác, làm khổ người khác – tức là ỷ
thế cậy quyền mà “hành” người khác. Có điều “lạ” là người ta THÍCH có quyền
hành nhưng lại KHÔNG MUỐN có trách nhiệm!
Bác học lừng danh Albert Einstein (1879-1955, người Đức) nói:
“Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ kém
đạo đức – Force always attracts men of low morality.” Một cách nhận xét nhẹ
nhàng mà “đau điếng.”
Chúa Giêsu có mọi quyền hành – trên trời và dưới đất, nhưng
Ngài lại không muốn dùng quyền để hành hạ người khác, mà Ngài chỉ muốn phục vụ,
yêu thương và tha thứ. Ngài xác định: “Tôi
là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên của Tôi, và các chiên của Tôi biết Tôi.”
(Ga 10:14) Chủ chiên thật thì phải yêu
thương chiên, nếu không thì chỉ là “thợ chiên,” là “kẻ chăn thuê” mà thôi –
điều mà Phúc Âm hôm nay có đề cập. Thật vậy, những kẻ có chức quyền mà tránh né
trách nhiệm, chỉ muốn dùng quyền mà hành người khác, Chúa Giêsu đã nguyền rủa
là “đồ khốn” (Mt 23:13-30; Mc 12:40; Lc 11:39-48; Lc 20:47) và “đồ mãng xà.”
(Mt 23:33-36; Lc 11:49-51) Đáng sợ thật!
Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, ông Phêrô được đầy Thánh
Thần và mạnh dạn nói: “Thưa quý vị thủ lãnh
trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng
tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy
xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giêsu
Kitô, người Nadarét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã
làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra
đứng trước mặt quý vị.” (Cv 4:8-10) Phêrô hôm nay
khác hẳn Phêrô hôm qua, không còn khiếp đảm, dám bênh vực sự thật, dám bảo vệ
công lý. ĐGH Phanxicô cũng đã mạnh mẽ lên tiếng nói rằng Giáo Hội phải “nói thẳng, nói thật.”
Sử dụng ý Thánh Vịnh 118:22, ông Phêrô cho biết: “Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây
loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ. Vì dưới gầm
trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4:11-12)
Chết đi để sống lại. Chúa Giêsu đã trải qua “hành trình
kỳ diệu” đó. Chúng ta chỉ là tội nhân nhưng lại được hưởng ơn tha thứ và được
quyền sống, không chỉ sống ở đời tạm này mà còn được sống đời đời. Đặc quyền quá
lớn, phàm nhân chúng ta có mơ cũng không thấy, nhưng đó lại là sự thật hiển
nhiên, không chút mơ hồ, không là chiếc bánh vẽ. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh tha
thiết nhắn nhủ chúng ta: “Hãy tạ ơn Chúa
vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118:1 và 29)
Thật là khôn ngoan nếu biết tạ ơn Chúa, vì đó là điều
minh nhiên: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời
thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu
ở bên Chúa Trời.” (Tv 118:8-9) Mỗi lần ngủ là chúng ta “chết
lâm sàng,” giống như “chết giả” để có thể trải nghiệm sự chết vậy. Do đó, mỗi
khi thức dậy, chúng ta lại trải nghiệm sự sống lại. Thật là kỳ diệu, vì thế hãy
hân hoan dâng lời cảm tạ Thiên Chúa: “Lạy
Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; lạy
Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.” (Tv 118:28)
Là con người của tình yêu, thích nói về tình yêu và nhìn theo
lăng kính tình yêu, Thánh Gioan cho biết: “Anh
em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được
gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở
dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.” (1 Ga 3:1) Nếu có người hỏi “Bạn là ai?” liệu chúng ta có mạnh dạn
nói ngay rằng “Tôi là con (của) Thiên Chúa” hay không? Cũng dễ mà cũng không dễ
đâu!
Không nhiều thì ít, chúng ta cũng có “máu” Tào Tháo hoặc
dòng dõi của ông “đá xanh” Tôma. Con người yếu đuối thế đấy, nói tin mà vẫn “hình
như…,” chưa tin thật 100% đâu. Thánh Gioan nói thêm: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta
sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất
hiện, chúng ta sẽ nên giống như
Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.” (1 Ga 3:2) Quả là điều vô cùng lạ. Hiện nay chúng ta không thể nào
tưởng tượng ra nổi. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, nhiều người được thấy Ngài mà
không thể nhận ra Ngài, dù Ngài vẫn là Ngài như khi chưa chịu chết. Quen mà lạ,
lạ mà quen.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay chỉ có 8 câu do chính Chúa
Giêsu nói chứ không có lời dẫn, ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết cần thiết. Chúa
Giêsu xác nhận và phân tích rạch ròi: “Tôi
chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên
khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy.
Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không
thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và
chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”
(Ga 10:11-15) Hai lần Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Mục Tử nhân lành, và
hai lần đề cập sự “hy sinh mạng sống,” cho thấy tầm quan trọng của việc dấn
thân và quên mình. Hạnh phúc thay Việt Nam chúng ta có một tấm gương sáng về
mục tử, đó là Lm Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897-1946).
Chúa Giêsu “mở rộng”
hơn về vấn đề chức quyền và trách nhiệm truyền giáo: “Tôi còn có những chiên khác
không thuộc ràn này. Tôi cũng phải
đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một
mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai
lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy
sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy
sinh và có quyền lấy lại mạng sống
ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10:16-18) Ngài
nhắc lại hai quyền của Ngài, khác hẳn các quyền chúng ta muốn. Ngài nói đến
QUYỀN nhưng Ngài không nói đến LỢI, hoàn toàn khác hẳn với “sở thích” của chúng
ta. Nghiêm túc xét mình thì thấy rằng chúng ta thật đáng xấu hổ vô cùng, vì chỉ
nói hay mà làm chẳng ra gì!
Lạy Thiên Chúa, xin giúp
chúng con can đảm chân nhận các nhược điểm của mình để khả dĩ được biến đổi nhờ
ân sủng thương xót của Ngài, biết phục vụ chứ không muốn hưởng thụ. (Mt 20:28;
Mc 10:45) Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng phục sinh cứu độ chúng
con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
MÙI LẠ
Cậu lễ sinh tròn mắt nhìn linh mục xứ:
– Ôi, cha có mùi gì lạ thế?
– Mùi gì?
– Con không xác định được, nhưng hình như là mùi... heo!
Linh mục cười và xoa đầu cậu bé:
– À, tưởng gì. Cha mới tắm cho mấy con heo bên nhà hàng xóm, mùi
heo là tất nhiên rồi!
– Sao cha lại làm việc ấy?
– Không có việc xấu, chỉ có người xấu. Ông ấy đã già, không thân
nhân, nuôi heo để sinh sống. Mấy hôm nay ông ấy bị mệt, cha phải giúp ông ấy
thôi.
– Dạ, con hiểu rồi.
Hôm sau, cậu lễ sinh cười:
– Ôi, hôm nay cha lại có mùi gì kỳ lắm. Mùi này tanh lắm!
– À, hồi nãy cha đi thăm mấy bệnh nhân nằm liệt, không ai giúp đỡ,
cha phải giúp họ vệ sinh cá nhân.
– Dạ, con hiểu rồi.
Tuần sau, cậu lễ sinh ngạc nhiên nói:
– Mùi lúc này khác lạ lắm, cha ơi!
– Thế con thấy mùi gì?
– Mùi này không hôi, không tanh, không khó chịu, mà thơm tho lắm,
dễ chịu lắm.
– Cái thằng này, mũi thính thế!
Cậu bé gãi đầu, ngập ngừng:
– Nhưng...
– Nhưng gì nào?
– Nhưng... con thích... ngửi mùi hôi... hơn mùi... thơm.
Linh mục tròn mắt:
– Sao vậy? Thơm không thích mà thích hôi à?
– Mùi hôi tanh là mùi thật. Mùi thơm là mùi giả. Cha hôi thì con
còn muốn đến gần, cha thơm thì con không dám đến gần, vì cha sang trọng quá!
Chúa Giêsu cần chiên đen hơn chiên trắng, luôn gần gũi người nghèo khổ chứ đâu
có thân thích với người giàu có.
– Cha xin lỗi và cảm ơn con. Từ nay cha sẽ cố gắng giống Ngài hơn!
Ước gì các mục tử sống tốt lành, khó với mình mà nhân ái với người
khác. Tu là sửa đổi nên giống Chúa, chứ đi tu không phải là đi tù hoặc làm quan
cai trị người khác. Có vậy thì chiên mới bớt phần đau khổ!
TRẦM THIÊN
THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment