Cái gì TỐT thì luôn Đẹp, nhưng cái gì ĐẸP
chưa chắc Tốt. Đó là “luật” bất biến trong xã hội từ xưa nay. Ca dao Việt
Nam: “Trăng còn khi khuyết khi tròn,
của đời chơi mãi có mòn được đâu.” Chí lý và thâm thúy biết bao!
Đã có một thời gian báo chí (in và internet) eo xèo nhiều về chuyện các người đẹp “chơi nổi” và bị công an bắt quả tang. Nhiều trang mạng cho biết sáng nay, 27-6-2013, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử công khai 6 bị cáo liên quan đường dây mua bán dâm vĩ mô “ngàn đô” (1.000 USD – 7.000 USD), bị triệt phá vào đầu tháng 6-2012.
Các bị cáo đó là: Võ Thị Mỹ Xuân, 28 tuổi,
ngụ Q. 2, TPHCM, từng đoạt danh hiệu hoa hậu Nam Mê Kông 2009, người mẫu; Trần
Thị Hoa – người mẫu Thiên Kim, 27 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh; Trần Quang Mai, 42
tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM, thợ trang điểm; Nguyễn Hữu Đạt 44 tuổi, ngụ Q. Bình
Thạnh, tài xế, và Lê Quang Tuấn Anh, 28 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú Q. Phú
Nhuận, thợ trang điểm; Lương Quốc Huy, 26 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Trong đó, Mỹ Xuân và Thiên Kim vừa là người bán dâm vừa là “má mì.”
Trưa ngày 2-6-2012, Nguyễn Văn N. và Trần
Trung H. điện thoại cho Mai nhờ môi giới mua dâm người mẫu Jenny P. (Lê Thị T.H.)
và một người đẹp khác với giá 2.500 USD và 5 triệu đồng. Mai điện thoại cho
Đạt, Đạt gọi cho Huy rồi liên lạc với các người đẹp.
Chiều cùng ngày, T.H và H.D đến khách
sạn “phục vụ” N. và H. Người mẫu T.H. nhận 700 USD, H.D. nhận 2,5 triệu đồng.
Cũng chiều cùng ngày, Mỹ Xuân gọi điện thoại cho hoa khôi thời trang L.T.Y.D.
và người mẫu N.T.M.N. đến bán dâm cho Đỗ Văn M. và Trần Văn T. với giá 3.000
USD. Trong đó, mỗi người đẹp được 1.000 USD, phí môi giới của Xuân là 1.000
USD. Cả hai vụ mua bán dâm này đều bị bắt quả tang.
Mai còn thông qua Lê Quang Tuấn Anh để móc
nối với người mẫu Thiên Kim, T.H., Mỹ Xuân, H.D., với giá 2.500 USD tới 7.000
USD ở nhiều nơi như tại khách sạn tại TPHCM, “tập kết” ở nơi nào đó hoặc tại
chính căn hộ của người đẹp.
Được biết, liên quan đến vụ án này còn
có một số ca sĩ, người mẫu, diễn viên, tất cả chưa rõ lai lịch nên
khi nào xác định được cơ quan điều tra sẽ xử lý sau. Còn các người đẹp khác
không bị xử lý hình sự trong vụ án này cũng bị xử phạt hành chính. (?)
Mẹ của Mỹ Xuân chắc cũng hiểu được rằng con
đường sai lầm ấy xuất phát từ cuộc sống với tuổi thơ không êm ả: cha mẹ ly
hôn khi Mỹ Xuân vào lớp Một. Hai chị em sống cùng với người cha ở Cần Thơ,
còn mẹ đi thêm bước nữa và sống ở Saigon. Khi Mỹ Xuân học hết trung học phổ
thông thì lên ở cùng mẹ và bà ngoại.
Bà mẹ cho biết: “Hồi lên Saigon, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm Xuân và gởi tiền cho chị
em nó. Nhưng tôi biết sâu trong lòng con bé vẫn buồn vì ba mẹ không sống với
nhau. Khi Xuân lên Saigon sống với tôi, ba nó đã rất giận.”
Em trai của Mỹ Xuân đã có lần lên báo “tố”
chị nói dối. Biết điều này, bà mẹ nói: . “Tôi không biết chuyện đó cho đến khi có người bạn gọi điện báo và tôi
vào mạng đọc mới biết. Tôi đã gọi điện cho đứa con trai và bảo nó sao lại nói
chị đến mức như vậy. Con trai tôi bảo nó không nói quá như thế, chẳng qua do
nhà báo kia viết quá tay. Tôi đã rầy la nó. Bản thân tôi biết con Xuân không tệ
như thế. Cuộc sống của Mỹ Xuân lúc nhỏ đúng là cơ cực. Nó vừa đi học vừa đi hái
rau, bán trái cây phụ ba. Lúc chưa thi hoa hậu, Xuân sống cùng tôi và đi làm
công nhân cũng rất chịu khó. Giờ thì mọi thứ đã không còn nữa.” Nước
mắt chảy xuôi, người mẹ này vẫn thầm ước: “Chỉ hy vọng con tôi có cơ hội làm lại cuộc đời và sống tốt hơn sau này.”
Ngày 13-5-2013, khi vào thăm Mỹ Xuân trong
trại tạm giam, người mẹ này trầm giọng: “Làm mẹ mà thấy con gái mình vướng vào pháp luật vì những việc làm như
vậy, tôi tủi thân và cũng tự trách mình lắm. Lúc nó mới bị
bắt, tôi không dám ra đường nhiều, không dám nhìn ai, đến trường
dạy học gặp đồng nghiệp cũng ngại lắm.”
Bà vẫn nghĩ con gái mình ngoan và biết quan
tâm gia đình. Khi hay tin con gái bị bắt vì tội mại dâm, bà quá đỗi kinh
ngạc: “Tôi không biết con gái mình
làm cái nghề như vậy. Tôi chỉ biết nó làm người mẫu, chụp hình. Mỗi khi tôi gọi
điện hỏi thăm hay nó gọi về đều bảo công việc rất bận. Mỗi tháng nó về thăm tôi
ít nhất là một lần và mọi thứ trong gia đình nó đều lo chu tất.”
Đó không chỉ là thước phim buồn đối với người
mẹ kia và của gia đình họ, mà còn là chuyện buồn của xã hội, nhất là với cô gái
trẻ Mỹ Xuân đã từng là hoa hậu.
Hối hân bao giờ cũng muộn màng, nhưng muộn
vẫn hơn không. Thật tiếc cho cô gái Mỹ Xuân, chỉ vì ảo tưởng mà tự đánh mất
chính mình. Cô vừa đáng trách vừa đáng thương, vì chính gia đình, xã hội và nhà
trường cũng có phần trách nhiệm trong việc giáo dục con người biết cách thức
đúng đắn để thành nhân vậy.
Chúng ta có thể soi vào bất kỳ tấm gương nào
để nhận diện chính mình, dù “gương sáng” hay “gương mờ.” Soi “gương sáng” để
quyết noi theo, soi “gương mờ” để cố tránh né. Tiền bạc và nhục dục có mãnh lực
ghê gớm, không khác ma lực, nó làm cho người ta “nghiện” mà không biết, giống
như ma túy vậy!
Chúa Giêsu dạy: “Phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình.” (Mt 16:24; Mc
8:34; Lc 9:23) Thánh Phaolô khuyên: “Hãy
sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến
là niềm hy vọng ơn cứu độ.” (1 Tx 5:8) Thánh Phêrô nhắn
nhủ: “Hãy sống tiết độ và tỉnh
thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm
mồi cắn xé.” (1 Pr 5:8)
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment