Thursday, June 30, 2016

HẠT THÁNG BẢY

Đám mây buồn lãng du
Nắng mưa quyện nhè nhẹ
Nỗi vui – buồn lặng lẽ
Hy vọng và ưu tư

NỤ CƯỜI THÁNH THIỆN

(Nt Cecilia, dòng Cát Minh, cộng đoàn Thánh Têrêsa ở Santa Fe, Argentina)

Nữ tu tươi nét môi cười
Thánh đức qua đời ở tuổi bốn ba
Từ nay trần thế giã từ
Ra đi vì phổi ung thư kiếp người
Nữ tu duyên dáng nụ cười
Mãn nguyện hạnh phúc về Trời an nhiên
Vui cười được gặp Lang Quân
Là Con Thiên Chúa từ nhân muôn đời
Nữ tu trăn trối một lời
Nhưng không buồn thảm mà vui trong lòng:
“Hãy vui và mở tiệc mừng
Và hãy không ngừng cầu nguyện cho em” (*)
Nụ cười thánh thiện rất duyên
Đẹp xinh như nét thiên thần trời cao
Dẫu người ở lại buồn sầu
Nhưng vui vì chị đã vào Thiên Cung
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Ban cho nhân thế tấm gương sáng ngời
Nữ tu nhẹ vút về Trời
Xin luôn phù hộ những người trần gian

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng 6-2016

(*) Trước khi qua đời, Nt Cecilia để lại lời nhắn: “Em tự hỏi lễ tang của em sẽ diễn ra như thế nào? Trước nhất, mọi người hãy cầu nguyện cho em rồi mở một bữa tiệc lớn. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho em như tổ chức lễ mừng vậy”.

Wednesday, June 29, 2016

THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG

CƯỜI

Nụ cười của Chúa nhân từ
Nhiệm mầu thương xót thứ tha tội đời
Nụ cười của Chúa tuyệt vời
Chứa chan nhân ái cho người an tâm
Nụ cười của bé hồn nhiên
Đơn sơ phản chiếu lòng nhân Chúa Trời
Xin cho con biết tươi cười
Dẫu đời khốn khó, dẫu đời gian nan
Cười là dấu chỉ bình an
Cười là nét nhạc êm đềm trên môi (1)
Ngài làm vang tiếng reo cười
Cửa Đông sáng sớm, cửa Đoài chiều hôm (2)
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Cho con thanh thản an tâm vui cười

TRẦM THIÊN THU
Đêm 29-6-2016

(1) Tv 126:2. (2) Tv 65:9.

BIẾN ĐỔI

Phê-rô nóng tính, thẳng ngay
Tuyên xưng cũng mạnh, chối Thầy cũng mau
Người hèn nhát, chẳng vào đâu
Nhưng rồi lại dám yêu nhiều hơn ai

Phao-lô hung hãn hại người
Giỏi giang mà ác giữa đời trần gian
Nhưng nhờ ngã ngựa nên thân
Biến thành hăng hái rao Tin Nước Trời

Tuesday, June 28, 2016

ÂN TÌNH DẠT DÀO

[Niệm ý Ac 3:20-23]

Nỗi niềm riêng bên lòng luôn canh cánh
Khiến hồn con phải mòn mỏi tiêu hao
Điều suy đi rồi gẫm lại sớm chiều
Nhờ như thế con vững lòng trông cậy

Lượng từ bi của Thiên Chúa còn mãi
Chẳng bao giờ cạn ân tình dạt dào
Lòng thương xót của Ngài mãi tuôn trào
Cho đời con được thấm nhuần Tình Chúa

Monday, June 27, 2016

MƯA BÃO

Chiều nay mưa bão sụt sùi
Mưa như ai khóc ngậm ngùi tủi thân
Ướt như chuột lột rét run
Thương ai chịu đựng bao lần bão giông
Màn trời, chiếu đất, gió sương
Đói cồn cào ruột, lạnh lùng co ro
Nhìn mưa bão, mắt lệ nhòa
Ngày đêm thắc thỏm nỗi lo chất chồng
Xin trời một vạt nắng hồng
Cho người bớt khổ, cho đồng ruộng xanh

TRẦM THIÊN THU

NIỀM VUI THÁNH ĐỨC

Càng thêm tuổi thì người ta càng “ngộ” ra nhiều điều. Người ta gọi đó là kinh nghiệm, nói theo bình dân là tình trạng “đụng chạm” – “đụng” nhiều thì “chạm” nhiều. Đơn giản mà chí lý!

Sunday, June 26, 2016

MƯA GHI-TA

Mưa rơi từng giọt thiết tha
Nghe như những giọt ghi-ta ngọt ngào
Mưa rơi giọt thấp, giọt cao
Cung trầm, cung bổng ru chiều miên man

Friday, June 24, 2016

CHÚA BIẾT RÕ CON (Tv 139)

TẦM NHÌN CUỘC ĐỜI

Trông lên mình chẳng bằng ai, trông xuống thấy mình còn hơn nhiều người. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Hãy tạ ơn TRONG MỌI HOÀN CẢNH. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5:18) Thực sự chúng ta dù có khổ nhưng vẫn còn hạnh phúc lắm!

GIOAN LÃNG TỬ

Bụi đời sống kiếp lãng du
Gio-an giản dị cho qua tháng ngày
Mật ong, châu chấu có đầy
Rừng xanh, núi thẳm mà hay vô cùng
Một mình rong ruổi mọi vùng
Đi khắp nẻo đường sa mạc trần gian

TIẾNG VẠC GIOAN


Gioan cất tiếng hô vang:
“Bạt đồi, xẻ núi, lấp sông, uốn đường
Để Ngôi Hai, Chúa thiên cung
Giáng trần cứu độ, yêu thương nhân loài”
Lời hô vang suốt đêm ngày
Thiết tha như Vạc kêu dài đêm sương
Mong người hoán cải thật lòng
Hưởng nhờ Lòng Chúa Xót Thương đời đời
Gioan ngôn sứ gọi mời
Ai khôn thì quyết sống đời ăn năn
Vạc Gioan giọng đã khàn
Hãy mau trở lại, tội nhân con người!

TRẦM THIÊN THU
Sinh Nhật Ngôn Sứ Gioan Tẩy Giả, 24-6-2016

ẨM THỰC “BA KHÔNG”

Khi vào bếp, bạn sẽ không thể không dùng gia vị để nêm nếm. Tuy nhiên, nếu dùng sai thời điểm thì cách ướp tiêu, đường, nước mắm của bạn đang đầu độc cả nhà đấy.
Để món ăn ngon, người nấu sẽ phải biết cân đối giữa những gia vị như hạt tiêu, đường, nước mắm, muối, nước tương, dấm,… Tất nhiên, không phải cứ bỏ gia vị vào là món ăn sẽ ngon.
1. KHÔNG ƯỚP TIÊU VÀO NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN TRƯỚC KHI NẤU
Tiêu là gia vị mang đến vị cay nồng và hương thơm đặc trưng cho mọi món ăn. Nhưng nếu tiêu bị nấu ở nhiệt độ quá cao thì sẽ mất hết mùi vị. Thậm chí nguy hiểm hơn, tiêu bị nấu ở sức nóng quá lâu sẽ sản sinh ra chất gây ung thư. Đặc biệt, sử dụng quá nhiều tiêu đen khi nấu nướng cũng không hề tốt cho sức khỏe, còn dễ dẫn đến tử vong.

Thursday, June 23, 2016

LẦM

[Niệm ý Mt 7:21-29; Lc 6:47-49; Lc 13:25-27]


Như con chiên ngoan ngoãn

Khi bước vô nhà thờ

Chắp tay thầm khấn nguyện

Lời đẹp như bài thơ

Wednesday, June 22, 2016

SÓI

Sói là loài hung dữ
Chuyên rình rập săn mồi
Sói là loài đáng sợ
Nguy hiểm với con người

Sói là biểu tượng ác
Dấu hiệu loài quỷ ma
Sói là loài ăn thịt
Đáng sợ bởi mưu mô

DI NGÔN TIỀN NHÂN

Đọc lại và ngẫm nghĩ mà thấm thía !






NHÌN

[Niệm khúc Mt 7:15-20; Lc 6:43-44]

Trong cuộc sống thường nhật
Bình thường mà nhiêu khê
Thật – giả khó phân biệt
Phải tỉnh thức sớm khuya

Đã đành là đồ giả
Phải cẩn thận kẻo nguy
Ngôn sứ mà còn giả
Nói chi là người ta

Nhìn chiên mà là sói
Bên ngoài khác bên trong
Hchỉ là sói đói
Tham ăn mồi tứ phương

TINH THẦN TÚC CẦU

Mệnh danh “thể thao vua”
Đó là môn Bóng Đá
Dù thân quen hay lạ
Vẫn chung một niềm vui

            Túc Cầu thật tuyệt vời
            Nối kết mọi dân tộc
            Túc Cầu không phân biệt
            Ngôn ngữ hoặc màu da

Tình Túc Cầu bao la
Con tim luôn rộng mở
Dù trẻ, già, nam, nữ
Tốt, xấu vẫn hòa đồng

            Hãy yêu như Bóng Đá
            Vui, buồn vẫn hết mình
            Hãy sống tình Bóng Đá
            Yêu đồng loại chân tình

Chúa Giêsu truyền dạy
Yêu thương và thứ tha
Túc Cầu cũng thế đấy
“Hãy nhân từ như Cha” (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Lc 6:36

Tuesday, June 21, 2016

CÓ PHẢI LÀ LỖI KINH THÁNH?

Tình cờ xem lại mấy bài viết cũ và “gặp lại cố nhân.” Đây là vấn đề từ hơn 2 năm trước. Đó là một người (có lẽ là) Tin Lành đã hỏi tôi về Kinh Thánh. Sao “lạ” như vậy?

BẤT CHỢT CHIỀU

Vô duyên, vô dụng, bất tài
Thấy mình như thú lạc bầy đi hoang
Tháng ngày phiền muộn, hoang mang
Bồi hồi mộng mị, bâng khuâng nỗi đời
Đứng ngồi dở khóc dở cười
Quay đi quay lại, đất trời hoang vu

MÀU CHIỀU


Hoàng hôn vàng sắc nhớ nhung
Cõi lòng chùng xuống theo cung nhạc chiều
Nhớ xưa như khúc ca dao
Thèm nghe bìm bịp trầm kêu mơ hồ
Màu chiều đẹp nét miền quê
Vùng trời kỳ diệu tự do êm đềm
Còn nguyên ký ức khó quên
Còn nguyên một thuở thanh xuân đời người

TRẦM THIÊN THU
Cuối ngày 21-6-2016

KHUÔN THIÊNG

[Niệm khúc Mt 7:12; Lc 6:31]

Khuôn được dùng để đúc
Theo ý của chủ nhân
Muốn vuông hay thích tròn
Khuôn sao sẽ nên vậy

Khuôn đơn giản thế đấy
Nhưng cũng lại nhiêu khê
Vật được khuôn đúc ra
Không thể sửa lại được

Đúng, sai phải liệu trước
Hình dạng sẽ ra sao
Quyết định chậm hay mau
Phải phân minh, dứt khoát

Đây khuôn vàng thước ngọc:
ĐIỀU MÌNH THÍCH MÌNH ƯA
HÃY LÀM CHO NGƯI TA
Đơn giản là thế đó!

Cũng chẳng có chi lạ
ĐIỀU GÌ MÌNH GỚM GHÊ
ĐỪNG LÀM CHO NGƯỜI TA
Đó cũng là thương xót

Khuôn dù rộng hay hẹp
Là ý Chúa hằng ngày
Chấp nhận và làm ngay
Ngài sẽ thương chúc phúc

Những lối hẹp, đường chật
Dẫn tới Cõi Vĩnh Hằng
Nhưng ÍT người ước mong
Vì đi vào khó quá!

Ngược đời nên rất lạ
Những đường rộng thênh thang
Dẫn tới Miền Diệt Vong
Vậy mà NHIỀU người thích!

Lạy Thiên Chúa duy nhất
Xin giúp con ngược đời
Dám sống chẳng giống ai
Chỉ mong được giống Chúa

TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-6-2016

Monday, June 20, 2016

NIỆM KHÚC PHÀM NHÂN

CHẤP NHẬN

Để có thể chấp nhận điều gì, người ta phải biết điều đó có hợp ý mình hay không. Phải can đảm mới khả dĩ chấp nhận, nhất là đối với những gì trái ý mình.

HẠT CUỘC ĐỜI

Mưa rơi những hạt lâm thâm
Như gieo những hạt phân vân kiếp người
Hạt trong – đục, hạt khóc – cười
Trầm tư mấy thuở rã rời tâm can

Sunday, June 19, 2016

NỊNH VỢ

Ai cũng thích được khen, nhất là phụ nữ. Dù có di truyền gen của Chung Vô Diệm hoặc Thị Nở thì phụ nữ nào cũng vẫn hãnh diện về “sắc đẹp” của mình, vẫn coi mình là “đệ nhất mỹ nhân” trong mắt của mọi người. Ái chà!

Saturday, June 18, 2016

SỐNG ĐỜI CHỨNG NHÂN

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ
Thêm đức tin và nâng đỡ chúng con
Sống chứng nhân cho Thiên Chúa chí nhân
Không nao núng khi khổ đau vì Chúa

ĐỐI TÍNH

[Niệm khúc Cn 29:10-12]

Những người luôn sống lương thiện
Bị quân khát máu căm thù
Nhưng họ được người công chính
Kiếm tìm từ sớm tới khuya

CHA DIỆP – NHÂN CHỨNG ĐỨC TIN

Sáng tác: Trầm Thiên Thu – Trình bày: Châu Ngọc Hà
Trương Bửu Diệp Foundation tổ chức lễ giỗ lần thứ 70 của cha F.X. Diệp,
năm 2016, tại California – Hoa Kỳ.

MƯỜI NĂM VẮNG MẸ

ĐỂ KHÔNG TỨC GIẬN CON CÁI

Thánh Phaolô nói: “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.” (Ep 4:26) Đối với các bà mẹ đều nói: “Không sao, không có vấn đề gì,” nhưng thực ra có hằng ngàn vấn đề. Họ đã từng cằn nhằn: “Không thể như vậy được.” Trong mỗi chúng ta có rất nhiều cơn nóng giận.

ĐẶT

Thiên Chúa đã sắp đặt
Mỗi người một chỗ riêng
Ngài tiền định, quan phòng
Dù chỉ một sợi tóc (*)

Thiên Chúa đã sắp đặt
Dù chỗ thấp hay cao
Dù chỗ trước hay sau
Nhưng chẳng hơn, chẳng kém

Đừng tự ti, mặc cảm
Đừng hống hách, tự kiêu
Vị trí nào Chúa trao
Ngài đặt từ muôn thuở

Vị trí nào cũng thế
Để phục vụ mà thôi
Làm sáng danh Chúa Trời
Chứ không vì danh lợi

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-6-2016
(*) Lc 21:18; Cv 27:34.

VÁC

[Niệm ý Lc 9:23-26 ≈ Mt 16:24-27; Mc 8:34-38]

Theo Thầy, con cũng muốn theo
Nhưng con lại ngại vai đau thập hình
Mỗi ngày từ lúc bình minh
Nắng hồng tỏa sáng lung linh đầu ngày
Nhưng đường đời lắm chông gai
Chưa vui đã rướm máu tay chân rồi
Lo toan ngày tháng rã rời
Nỗi buồn con vác, tơi bời tâm can

Friday, June 17, 2016

HÈ YÊU

Ca khúc sinh hoạt hè thiếu nhi tại Nhà Văn Hóa Tân Bình (Saigon) 2016

CÓ THỂ ĐEO CHUỖI MÂN CÔI NHƯ DÂY CHUYỀN ?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Hỏi: Tôi đã thấy một số người đeo chuỗi Mân Côi vào cổ như một sợi dây chuyền, và trong thực tế, một nữ học sinh lớp năm hỏi tôi liệu việc đeo chuỗi Mân Côi như thế là có tội không. Tôi trả lời với học sinh ấy rằng tôi không tin rằng đó là một tội tự thân (per se), nhưng vì chuỗi là một lời cầu nguyện tuyệt vời và được ưa chuộng nhất của Đức Mẹ, nên tôi nghĩ rằng việc ấy là thiếu kính trọng, không kính cẩn (không phân biệt là chuỗi đã được làm phép hay chưa). Học sinh ấy liền hỏi về vòng chuỗi 10 hạt đeo ở tay của tôi: “Còn việc đeo vòng chuỗi 10 hạt này thì sao, thưa cô?”. Đó là một câu hỏi hay, trong ánh sáng của Thánh giá và chuỗi Mân Côi, hoặc vòng chuỗi 10 hạt, dường như có mặt ở khắp nơi trong những ngày này, như là đồ trang sức thời trang. Thưa cha, tôi nên trả lời thế nào với cô bé? – J. M., Leavenworth, Kansas. Mỹ.

Thursday, June 16, 2016

LÒNG TỰ TRỌNG

“Để giải thoát chúng ta khỏi những mong chờ người khác và để lấy lại chính mình, đơn giản là sức mạnh của lòng tự trọng” (Joan Didion).
Tôi nhớ mãi ngày hôm đó. Tôi học lớp tiếng Anh, còn 2 tuần nữa tôi tốt nghiệp. Tôi sống hai cuộc đời: một là người học kém trong lớp, hai là người thích dạy kèm ở nhà cho đứa em trai bị chứng rối loạn thiếu tập trung. Tôi viết bài giúp nó nhớ các sự kiện lịch sử mà nó cần để làm bài. Tôi dùng hình ảnh chiếc bánh hamburger để dạy nó về những phần của bài luận. Tôi chiếu phim những vở kịch mà tôi có thủ vai diễn, hy vọng nó cảm thấy cách thành đạt riêng. Tóm lại, tôi gặp khó khăn hơn và được động viên bằng cách dạy riêng cho em trai tôi hơn là bằng các môn học của tôi hoặc bất kỳ giáo viên nào ở trường. Cha mẹ tôi biết tôi có khả năng sáng tạo và có năng lực nhưng các giáo viên chỉ biết tôi là người kém cỏi.

ĐỜI LẶNG

Chú Melrose bị cong lưng vì bệnh vẹo xương sống (scoliosis), đôi mắt xanh sáng nhưng bị lé. Hai chú cháu sắp hàng để mua hamburger, chú nói rất khó hiểu, ý chú nói chỉ có tôi hiểu chú thôi.

Chú không những đưa tay chỉ vào người ta, chú còn vẫy chào khi họ ở gần chú. Một số người chào lại chú hoặc vẫy tay chào chú, nhưng đa số quay đi chỗ khác hoặc nhìn chú với ánh mắt kỳ lạ, không mấy thân thiện. Tôi tự thấy mình may mắn được biết chú.