Bình minh tỏa ánh nắng vàng lung linh
Giáo đường vang vọng lời kinh
Hồi chuông đổ nhịp ân tình ngàn năm
Tin yêu nở giữa mùa Xuân
Hồng ân Cứu độ tuôn tràn bao la…
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias!
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Người ta công nhận như vậy. Nhưng cũng chính “cửa sổ tâm hồn” đó lại có thể là “cửa ngõ tối tăm” của hầm hố tội lỗi. Chúa Giêsu gọi mắt là đèn của thân thể: “Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt anh sáng thì toàn thân sẽ sáng.” (Mt 6:22)
Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, cả về màu sắc và thời tiết. Mùa
Xuân không nóng bức và hanh khô như mùa Hạ, không se lạnh và bâng khuâng như
mùa Thu, không băng giá và buồn bã như mùa Đông.
Trái ngược với các mùa khác, mùa Xuân ấm áp, màu sắc tươi đẹp, ngàn hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi vật sinh động, đất trời bừng sáng, mùa chim chóc làm tổ, mùa đôi lứa xây tổ uyên ương,... Do đó, mùa Xuân còn được mệnh danh là Mùa Yêu Thương, Mùa Đoàn Tụ, Mùa Hạnh Phúc.
Con người là sinh
vật cao cấp nhất, nhưng cũng phức tạp nhất. Vì thế mà cũng có nhiều cảm xúc
phức tạp, tâm sự ngổn ngang – dù vui hay buồn.
Tết đến, Xuân về, niềm vui rộn rã, thế mà NS Hoài An lại có “Tâm Sự Ngày Xuân.” Đó là tâm sự của một binh sĩ trong thời chiến và đang làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước nơi rừng sâu núi thẳm.
Thánh Gioan xác
định: THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU. (1 Ga 4:8)
Tôi nhân thấy rằng rất nhiều bạn trẻ Công giáo lo lắng quá mức về ơn gọi của mình. Tôi đặt mình vào trường hợp này. Khi tôi biết ơn gọi của tôi là sống đời sống hôn nhân, hầu như tôi luôn lo lắng về điều đó. Đây có phải là “con người thật”? Đây có phải là “con người” mà tôi lầm lẫn? Tôi có các nhân đức cần thiết để trở nên người vợ Công giáo tốt? Tôi cần cải thiện từ đâu? Tôi cần học hỏi điều gì?
Nói tới Mùa Xuân, người ta thường nghĩ ngay tới Mẹ. Có Mẹ là có Mùa Xuân. Mồ côi Mẹ
là điều bất hạnh khôn cùng của những đứa con, vì Mẹ không chỉ là Mùa Xuân, mà
Mẹ còn là tất cả của những đứa con – dù còn nhỏ hay đã trưởng thành, thậm chí
là dù đã luống tuổi, như trong thi phẩm “Con Cò,” thi sĩ Chế Lan Viên nhận
định:
Mong chờ (mong đợi, chờ đợi) là một chủ đề trong đời sống con người. Không có gì chúng ta khao khát và đạt được mà không phải mong chờ. Đa số chúng ta đều phải chiến đấu với sự mong chờ, nhưng sự mong chờ là một ơn lành vì nó chuẩn bị cho chúng ta những điều tốt lành hơn ở phía trước, thường là sự thử thách lớn hơn và mới hơn.
Tự tôn và khinh người là hai động thái có liên quan lẫn nhau. Vì tự tôn, người ta cho mình là “số dzách” hoặc “ngon” hơn nên khinh miệt người khác. Tự tôn là tự kiêu, là kiêu ngạo, trái ngược với khiêm nhường. Khiêm nhường như tòa nhà, khó khăn lắm mới xây dựng nên; kiêu ngạo như đốm lửa, nó có thể thiêu rụi cả tòa nhà bất cứ lúc nào. Pascal nhận xét rất chí lý: “Cái tôi là đáng ghét.”
Tứ thời, bát tiết. Một chu kỳ 365 gồm 12 tháng, với bốn mùa luân phiên – Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trong đó, mùa Xuân là mùa đặc biệt, không chỉ có cảnh vật đẹp nhất trong năm vì cây cối vừa hồi sinh từ mùa Đông băng giá: Đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái; đồng thời lòng người cũng cảm thấy rất “khác lạ.”