Sunday, August 30, 2015

MỞ và ĐÓNG

Mở ra ngược với đóng vào, khép lại. Đơn giản và dễ hiểu. Nhưng chỉ những gì bị đóng mới cần được mở ra. “Vừng ơi, mở ra!” là câu thần chú đã được Kasim sử dụng để mở cửa hang trong truyện “Nghìn Lẻ Một Đêm” – truyện cổ dân gian của Ai Cập và Ba Tư, nói về Ali Baba và bốn mươi tên cướp. Kasim là anh của Ali Baba, giàu có và tham lam, nhưng không mở được cửa hang khi niệm các câu thần chú khác: “Đậu ơi, mở ra!” “Kê ơi, mở ra!” “Ngô ơi, mở ra!” “Lúa ơi, mở ra!” “Gạo ơi, mở ra!”...

Mắt mù cần mở. Miệng câm cần mở. Tai điếc cần mở. Thậm chí đôi khi tim cũng cần mở (chẳng hạn, mở van tim). Các cơ phận rất cần mở để cơ thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tâm linh còn cần được mở hơn: Mở ra với Thiên Chúa, mở ra với tha nhân, mở ra với đức tin, mở ra với đức khôn ngoan, mở ra với điều tốt lành, mở ra với đức ái, mở ra với lòng thương xót,...

MẪU SỐ CHUNG

Thánh nhân nào cũng có một quá khứ
Màu tội lỗi đen tối, sắc lạc sai
Và tội nhân vẫn còn một tương lai
Vì Thiên Chúa luôn giàu Lòng Thương Xót

Saturday, August 29, 2015

TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI ANH GỞI NGƯỜI EM LÀ LINH MỤC

Đây là lá thư tâm tình của một người anh gởi cho em ruột của mình mới nhận lãnh thiên chức linh mục được 2 tuần lễ, đang hân hoan bước vào những ngày đầu phục vụ Cộng đoàn Dân Chúa.
Chú Thắng thân mến!
Hai tuần lễ sau ngày chú thụ phong linh mục đã trôi qua rất mau, chú nhỉ. Thế là chú đã tới nhiệm sở và bắt đầu công tác mới trong tư thế của một linh mục phó xứ. Tạ ơn Chúa.
Anh mới nhận được thư chú, trong đó chú nêu lên một câu hỏi: “Người giáo dân mong muốn điều gì nơi linh mục?”

CHIỀU THÁP CỔ

Hoàng hôn đổ bóng Tháp Chàm
Pa-ra-nưng vỗ nhịp Chăm bập bùng
Pô Klông Garai mơ màng (1)
Đồi Trầu đếm bước nhịp nhàng hoàng hôn
Sa-ra-nai nhẹ ru hồn
Âm vang réo rắt tiếng kèn ru êm
Ngất ngây điệu múa dân gian
Nụ cười cô gái Chăm chan chứa tình
Khăn choàng phủ sắc Chiêm Thành
Êm đềm múa quạt an bình khúc ca

Thursday, August 27, 2015

SỢI NẮNG

Con chim cắp sợi nắng vàng
Giăng ngang buổi sáng kéo sang buổi chiều
Con chuồn chuồn đậu bờ rào
Lim dim cụp cánh chiêm bao giấc sầu
Lung linh sợi nắng trong veo
Vướng chân lãng tử bước theo bóng mình
Con chim bất chợt giật mình
Con chuồn chuồn cũng thất kinh bay vèo
Chân đời vướng sợi gieo neo
Bâng khuâng nốt nhạc, bọt bèo câu thơ

TRẦM THIÊN THU
Chiều Monica, 27-8-2015

Wednesday, August 26, 2015

RIÊNG

(Suy tư Tv 37:7)

Hãy thinh lặng trước Chúa Trời
Hãy đợi trông Người suốt cả ngày đêm
Một điều ghi nhớ, chớ quên:
Giận hờn, ghen tỵ, chẳng nên chút nào!
Dẫu ai thành đạt, chức cao
Dẫu ai xảo trá và nhiều mưu mô
Cứ bình tâm, chớ sầu lo!
Mỗi người được Chúa dành cho phần rồi

NINH THUẬN THƯƠNG HOÀI

VÀO ĐỜI

[Niệm ý Mt 10:16-23 ≈ Mc 13:9-13; Lc 21:12-19]

Giống như chiên vào giữa bầy lang sói
Phải làm sao khôn như loài rắn kia
Và phải như bồ câu thật đơn sơ
Đó là điều Chúa Giê-su căn dặn

Nghĩa là phải thực sự sống can đảm
Luôn coi chừng cạm bẫy của người đời
Vẫn ngày đêm giăng khắp cả mọi nơi
Chẳng trừ ai – dù nam, phụ, lão, ấu

Họ tìm cách bủa vây đủ điều xấu
Và bách hại bằng đủ kiểu tinh ranh
Hãy cố gắng mà giữ vững tín thành
Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu

Lời Thiên Chúa luôn luôn là vĩnh cửu
Khi bị bắt, đừng lo phải nói gì
Vì lúc đó Chúa sẽ soi sáng cho
Miệng mình nói mà là Lời Thần Khí

Lạy Thiên Chúa, chúng con quá nhỏ bé
Luôn sợ hãi, luôn nhát đảm, lắng lo
Nguyện xin Chúa thương xót ban Ngôi Ba
Để chúng con thành chứng nhân của Chúa

TRẦM THIÊN THU

OAN TÌNH
[Niệm ý Mt 10:16-23 ≈ Mc 13:9-13; Lc 21:12-19]

Vào đời như những con chiên
Nhưng đời như sói dữ dằn, ác ôn
Chiên ngoan có nghĩa, có nhân
Hy sinh, chịu đựng, dịu hiền, thứ tha
Sống theo lời Chúa Giê-su
Chuyên cần bác ái, nhân từ, xót thương
Nhưng loài sói dữ hung hăng
Sớm hôm rình rập khắp đường trần gian
Tìm chiên chộp lấy mà ăn
Coi thường công lý, bất cần điều chi
Hại người đủ cách tinh vi
Giết người, cướp của, chẳng chừa một ai
Sói lang đủ cách hại người
Tìm tư lợi để thảnh thơi đời mình
Còn chiên oan ức hy sinh
Khốn khổ dân tình, quan vẫn làm ngơ
Thế nên phải biết đơn sơ
Như bồ câu vẫn nhởn nhơ giữa đời
Khôn ngoan như rắn gặp người
Trườn bò khéo léo tìm nơi an toàn
Chiên hiền như đám dân oan
Sói lang như lũ vô thần ác ôn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương dẫn lối an toàn đoàn chiên

TRẦM THIÊN THU

LỰA
[Niệm ý Mt 10:16-23 ≈ Mc 13:9-13; Lc 21:12-19]

Ki-tô hữu luôn bị người đời ghét
Thời đại nào người ta cũng chẳng ưa
Chỉ khác kiểu ngày nay và ngày xưa
Dù kiểu nào thì cũng là bách hại

Khi xét xử, người ta chê Chúa dại
Ai theo Ngài cũng bị chê vậy thôi
Vì danh Chúa, tín nhân thua ở đời
Đã có nhiều vị tử đạo rồi đấy

Như con chiên vào giữa bầy lang sói
Phải khéo léo như con rắn khôn ngoan
Phải đơn sơ như bồ câu ngoan hiền
Phải coi chừng người đời luôn xảo quyệt

Chúa Giê-su đã nói cho biết trước
Đi theo Ngài chẳng có được an nhàn
Mà phải chịu khổ cực và mệt thân
Nhưng vẫn phải công bình và chính trực

Trong gia đình có khi cũng xung khắc
Vì quan niệm mỗi người đều khác nhau
Không giống nhau cách thể hiện tin yêu
Chuyện đơn giản mà hóa thành phức tạp

Theo ý Chúa thì bị mọi người ghét
Thế nhưng ai bền chí đến tận cùng
Thì mới là người theo Chúa kiên cường
Và tất nhiên kẻ ấy được cứu thoát

Xin ban ơn để chúng con cương quyết
Biết khôn ngoan kiểu rắn và bồ câu
Biết lựa gió mà che chắn cho nhau
Vì đời này ma quỷ tinh ranh lắm

TRẦM THIÊN THU

Tuesday, August 25, 2015

TRÊN ĐỈNH CAN-VÊ

KHI DÂNG LỄ


Bài này đã hát trong Thánh Lễ Chúa Nhật trên Đài Chân Lý (Veritas), Philippines.

TẠI SAO ?

Tại sao con lại ngồi buồn?
Thanh niên trai tráng yếu hơn đàn bà
Ta đây, con chớ có lo
Đứng lên, đừng có buồn xo thế này
Bên con luôn có Ta đây
Coi chừng mắc bẫy của loài quỷ ma
Ơn Ta quá đủ rồi mà
Mau mau đứng dậy theo Ta lên đường!

TRẦM THIÊN THU

THÁCH

Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Giá, trời đất tối sầm như sắp bão to. Ấy thế mà kẻ qua người lại vẫn nhục mạ Ngài, coi trời bằng… nắp bia. Họ vừa lắc đầu vừa thách thức: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!”.

Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!”.

Chúa Giêsu nói ngay: “Đợi chút! Tao gỡ cái đinh ở chân xong rồi tính. Chúng mày biết tay tao!”.

Bọn quân dữ xô nhau bỏ chạy, chúng đạp lên nhau chết gần hết, số còn lại sứt tai gãy gọng.

Viên đội trưởng vừa chạy vừa la to: “Tao nói ông này là Con Thiên Chúa mà chúng mày không chịu nghe mà” (Mt 27:54).

CỰU CHIẾN BINH LA MÃ
(Phóng bút theo lão tiền bối Mátthêu – Mt 27:40-42)

CỔ TÍCH TUỔI THƠ

Tôi trở về khu vườn tuổi thơ
Góp nhặt ký ức
Tìm dòng cổ tích
Vu vơ như ngày xưa

GIẢ

(Suy tư Mt 23:13-33 và Lc 6:24-26)

Giả nhân, giả nghĩa, giả danh
Giả tình, giả bạn, giả hình khắp nơi
Đời bao thứ giả, Chúa ơi!
Khó mà phân biệt rạch ròi thực – hư
Đã đành đời giả sớm khuya
Đạo mà cũng có người ưa giả hình
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình!
Xin thương xét xử phân minh mọi điều
Giêsu, lạy Chúa, đến mau
Loại quân “chó má”, triệt tiêu lũ tồi (1)
Xin thương hoán cải lòng người
Biết luôn hoàn thiện như lời Giêsu (2)
Luôn xa tránh thói gian tà
Quyết sống thật thà, nên thánh từ nay

VIỄN ĐÔNG
(1) Pl 3:2; Kh 22:15. (2) Mt 5:48.

ĐIỆP KHÚC KHỐN

Con Trở Về Từ Cõi Trần Tục Lụy
Chúa Đón Nhận Bởi Ân Phúc Từ Nhân

Mỗi Mùa Chay là dịp tốt để “nội soi” và “khám tổng quát” cuộc sống để nhận diện chính mình, nhờ đó mà cần Chúa, trở về gặp Ngài, chết cho tội mình để được sống lại với Ngài.

LỜI TRẦN TÌNH CỦA MỘT CỰU LINH MỤC

Trên tờ RECORDS của giáo phận Perth, Australia, có đăng lời tâm sự của một cựu linh mục, một nhà thần học sau gần 20 năm trong thiên chức linh mục, nay đã hoàn tục. Bài tâm sự này là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta không nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện hằng ngày.

“Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, trong Đức Kitô. Tôi xác quyết rằng dù sống hay dù chết, dù tù đày, bắt bớ, dù khốn cùng, quẫn bách. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, trong Đức Kitô”.

DU CA

Monday, August 24, 2015

ĐIỆP KHÚC THÁNG TÁM

MEN GIA ĐÌNH

Thiên Chúa truyền lệnh cho chúng ta qua ông Mô-sê: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ. Các ngươi phải giữ những ngày sa-bát của Ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 19:2-3)

TÔI ĐƯA EM ĐI TU

(Hát theo bài "Tôi Đưa Em Sang Sông" – Y Vũ. Trầm Thiên Thu soạn lời mới)

Tôi đưa em đi tu, chiều xưa mưa rơi rơi nhẹ, vạt áo lấm tấm nước mưa, lòng thấy nuối tiếc quá đi! Thế nhưng mà em ơi! Đừng tiếc chi đời mưa rơi, mà hãy mơ về Chúa Trời, bỏ hết gian trần, thế thôi!

Tôi đưa em đi tu, dù cho tim tôi ê chề, mà vẫn quyết tiễn bước đi, nàng hỡi, hãy cố gắng tu! Dẫu không còn bên nhau, thì chắc tim này lao đao, dù tiếc nhưng vì Chúa Trời, chúc em đường tu tuyệt vời!

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là thế thôi, đi khắp phương trời. Còn đời em là nữ tu, đẹp như một áng thơ, yêu Chúa thôi mà.

Không lo âu suy tư, ngày đêm chuyên lo kinh kệ, vì Chúa khấn hứa thiết tha, lặng lẽ quyết giữ sớm khuya. Nhớ xưa ngày em đi, nhẹ bước khi trời đang mưa, tận hiến quên mình suốt đời, yêu người và yêu Chúa thôi.

NGÀY NAY CHÚA và MẸ CÓ HIỆN RA?

Mới đây, phương tiện truyền thông ở Sydney xôn xao về một “phép lạ.” Đó là chuyện số giáo dân nói rằng chính mắt họ nhìn thấy miệng Đức Mẹ mấp máy khi họ đang tham dự Thánh Lễ. Đoạn phim do một giáo dân quay được bằng điện thoại di động đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem với nhiều lời bình luận. Linh mục xứ nói rằng nếu có điều gì đó xảy ra thì chỉ là “kinh nghiệm cá nhân” và không được hiểu là phép lạ công khai.

Sunday, August 23, 2015

VỆ SINH

Vệ sinh [*] là “bài học” chúng ta được học từ những năm đầu đời, thậm chí ngay khi chúng ta còn nằm nôi. Đơn giản là chính “cô giáo” mẹ đã dạy chúng ta nên làm thế này, đừng làm thế kia.

Sắc HỒNG Màu TRẮNG

Mồ côi Cha là MỘT lần mồ côi, mồ côi Mẹ là BẢY lần mồ côi. Cũng là mồ côi, nhưng mức độ khác nhau. Ca dao than thở rằng: “Còn Cha còn Mẹ thì hơn, Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây.” Tháng Bảy là khoảng thời gian giữa năm, có hai nỗi buồn: buồn vì mối u tình của Ngưu Lang – Chức Nữ, và buồn vì nỗi mồ côi của những ai không còn song thân phụ mẫu.
Rằm Tháng Bảy âm lịch được giới Tăng Ni Phật tử gọi là Đại Lễ Vu Lan, dịp đặc biệt để con cái báo hiếu các bậc sinh thành, tổ tiên đã khuất. Theo tín ngưỡng dân gian, Vu Lan còn là ngày xá tội vong nhân. Đây là Mùa Báo Hiếu, những ai còn mẹ thì được gắn Bông Hồng ĐỎ, những ai mất mẹ thì được gắn Bông hồng TRẮNG.

Saturday, August 22, 2015

LỜI

(Ga 6:61-70)

Lời Chúa khiến chướng tai
Người ta không chịu nổi
Bởi Lời Chúa nóng hổi
Chạm tự ái mọi người

Tự do thật tuyệt vời
Nhưng vẫn có giới hạn
Không thể cứ xả láng
Rồi viện cớ tự do

Lời Chúa không thiên tư
Luôn thẳng thắn, chân thật
Giật mình bởi có tật
Nên thấy “choáng” vì Lời

LỤC BÁT VU LAN

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Vu Lan chợt nhớ ca dao
Nghe lòng trống vắng buồn hiu một mình

NỖI NGÂU

Chiều chiều rả rích mưa ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ khóc nhau vì tình
Thời gian luân lạc bóng hình
Nỗi ngâu tháng Bảy rêu xanh tháng ngày
Tương tư bao giọt quắt quay
Người thương, kẻ nhớ, đọa đày tim nhau

KHÚC MƯA

Phố chiều rả rích mưa rơi
Giọt nào thao thiết gọi người xa quê?
Dấu chân giẫm bước đam mê
Lặng thầm cuối phố chợt khua nỗi buồn
Cô thân lãng tử tha phương
Nỗi niềm tháng Bảy vô thường chơi vơi

KHÓ

Con biết đường đời lắm khó nguy
Từng ngày thao thức khổ vân vi
Hoang mang, sợ hãi, tương lai đến
Nuối tiếc, bồn chồn, quá khứ đi
Kiếp sống trần gian nhiều khốn khó (*)
Đời người tục lụy lắm sầu bi
Luôn cần tin, cậy và yêu mến
Dẫu nắng hay mưa chẳng biết chi

TRẦM THIÊN THU

(*) Chúa Giêsu xác định: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16:33).

CHUYỆN MA

Đời có nhiều loại ma
Biết bao nhiêu mà kể
Phổ biến là ma quỷ
Loại ma này rất… quen!

Rồi nào là “ma men”
Như thùng bia di động
Uống chiều và uống sáng
Lúc nào cũng “tê tê”

Rồi nào là “ma đề”
Bao nhiêu tiền cũng hết
Vợ, con phải khổ thật
Thôi thế thì tiêu luôn!

VIỆT NAM CẦN MẸ

Nguyện xin thương xót Việt Nam
Nước non nhỏ bé, lầm than đã nhiều
Tháng ngày giằng xé cơn đau
Xâm lăng, nội chiến,... vết đau chưa lành
Đau đầu trắng, buốt đầu xanh
Ngàn năm nô lệ, trăm năm khổ sầu

MARIA TRINH VƯƠNG

 Đức Maria Trinh Vương – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/08/uc-maria-trinh-vuong.html
Đức Maria Nữ Vương & Sự Sụp Đổ Khối Soviet
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/uc-maria-nu-vuong-va-su-sup-o-cua-cong.html

Friday, August 21, 2015

CẦU MONG CÓ NGÀI

CHỈ CÓ NGÀI

CHỈ CÒN CHÚA

Con trông cậy rất nhiều vào Thiên Chúa
Vì bỏ Ngài, con đâu biết theo ai [*]
Dẫu đường đời đầy gian khổ đọa đày
Vẫn thầm nhủ cứ vững tin, cậy, mến

Con cũng biết dù có lo toan lắm
Chúa không muốn thì cũng về tay không
Nhưng, Chúa ơi, đời nhân thế tầm thường
Nên đức tin chẳng lớn bằng hạt cải

TẠI SAO ?

Có một anh chàng vốn rất lương thiện, chỉ biết lo làm ăn và tìm cách hoàn thiện bản thân với cái nhìn cuộc đời rất xanh và lạc quan.
Đùng một cái, anh ta bị vu khống, rồi bị ghép án oan, bị kết tội mười năm tù. Anh bắt đầu ngày tháng hoang mang và bi kịch của mình. Anh bắt đầu nguyền rủa cuộc sống trong những ngày ngồi tù.
Và rồi đùng một cái, mới ba năm, anh được thả ra, được minh oan, được đền bù danh dự và thiệt hại với một số tiền tương đối lớn. Anh bắt đầu thực hiện việc trả thù cuộc đời, anh đặt câu hỏi: “Kẻ nào đã đẩy ta vào tù?”

MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC

Hơn 100 năm trước, chí sĩ Phan Chu Trinh, người đã từng sang Nhật, Pháp, có dịp nhìn lại xã hội Việt Nam, ông đã viết ra những lời tâm huyết này. Và 100 năm sau, Việt Nam đã thay đổi được những gì? Mời các bạn cùng suy ngẫm. 
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.