Tự soi lối mình đi
Đường đời bao rào cản
Lắm khi buồn vân vi!
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias!
Sau khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất, (Mt 16:21-23; Mc 8:3 -33; Lc 9:22) và cũng là lần ông Phêrô bị nguyền rủa “nặng nề” là Satan, Ngài đã cho ba môn đệ thân tín (Phêrô, Giacôbê và Gioan) đi theo lên núi Tabor [*] và cho họ được “nếm thử” vinh quang Nước Trời qua sự kiện Ngài biến hình sáng láng khi đàm đạo với ông Êlia và ông Môsê. Ngài cho họ thấy nhãn tiền vinh quang của Ngài như vậy là để củng cố đức tin cho các ông.
Khi chưa biết về vật gì, người ta sẽ thắc mắc: “Cái gì đây.” Rồi tìm hiểu, nghiên cứu, nhờ đó mà có thể biết đó là cái gì và để làm gì. Khi dân Ít-ra-en đi qua sa mạc để đến Đất Hứa, người ta cũng đã từng thắc mắc khi thấy “vật lạ” từ trời rơi xuống như mưa: “Cái gì đây.”
Gia đình là “tế bào gốc” của xã hội – của Giáo Hội. Thiên Chúa là tình yêu, (1 Ga 4:8) là lòng thương xót, Ngài tạo dựng chúng ta trong tình yêu của Ngài, để chúng ta được nhận lãnh và tận hưởng lòng thương xót của Ngài. Tình yêu phải có “hai người,” không thể yêu khi chỉ có một người, nếu có thì đó là tự yêu mình, và rất dễ hóa thành vị kỷ hoặc ích kỷ.
Không ai dám nói rằng làm Kitô hữu quá dễ, chẳng có gì khó. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta mọi thứ và cũng đòi chúng ta đáp trả mọi thứ – thời gian, tài năng, chính mình. Chúng ta được kêu gọi trở nên sứ giả của Đức Kitô, và phản ánh Thiên Chúa trong mọi động thái của chúng ta.
UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc) công nhận địa điểm “Bêtania bên kia sông Giođan” (Ga 1:28; 10:40-42) ở về bờ đông của sông Giođan là địa điểm di sản thế giới, đây cũng chính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa.
Một vị giảng phòng cho ĐGH Biển Đức XVI đã nói: “Tình yêu con người và tình yêu Thiên Chúa luôn song hành, và phân tách hai tình yêu ấy dẫn đến những vấn đề tạo ra sự xa cách cả bên trong và bên ngoài Giáo Hội.”
Tôi là người bi quan theo tính khí và khi tôi nhìn thế giới bằng con mắt đức tin Công giáo, tôi thấy càng khó khăn hơn. Tôi thầm hỏi: “Tại sao Chúa Giêsu im lặng khi Giáo hội bị bách hại?” Tôi được khuyên giữ niềm hy vọng, nhìn vào sự can thiệp của Thiên Chúa trong quá khứ đối với các sự kiện của con người, và đừng loại trừ tính khả dĩ của các chiến thắng tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, từ viễn cảnh của hiện tại, chúng ta rất dễ thắc mắc là tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không thể hiện quyền năng để bênh vực con cái Ngài bị bách hại.
Trong mọi giai đoạn chuyển tiếp của cuộc sống, tầm quan trọng của Đức Tin và Đức Mến luôn được nhấn mạnh. Người ta cần có Đức Tin để Thiên Chúa tạo nên kết quả tốt mọi tình huống. Tuy nhiên, người ta thường ít lưu ý tới Đức Cậy.
“Xin Cha cho chúng con hôm nay LƯƠNG THỰC hằng ngày…” Đó là một trong những điều thiết yếu trong lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua Kinh Lạy Cha. (Mt 6:9-13; Lc 11:2-4)
Hãy cẩn trọng ngay từ đầu, vì “cẩn tắc vô ưu.” Đừng đọc những điều sau đây như lời đề nghị hoặc thậm chí là gợi ý mà Giáo hội Công giáo và những người bảo vệ truyền thống hôn nhân không nên chống lại việc hôn nhân đồng giới. Cơ quan lập pháp bang New York, được thống đốc người Công giáo Andew Cuomo vận động, được coi là hợp pháp hồi tháng 6-2011, làm cho New York là tiểu bang thứ 6 chấp thuận hôn nhân đồng giới.
Trong ngày phán xét, Thiên Chúa quyết định
như thế nào để tôi có được vào Thiên Đàng hay không?
Nói ngắn gọn là bạn PHẢI YÊU THƯƠNG. Bạn phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu mến hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; đồng thời bạn cũng phải yêu thương tha nhân như chính mình. (x. Mt 12:28-34) Thiên Chúa luôn xét xử theo đức ái – yêu thương, trắc ẩn, thương xót.
Cung cách sống của vị Giáo hoàng đương nhiệm chắc đã để lại những ấn tượng và suy nghĩ cho nhiều người. Trên những ấn tượng và nghĩ suy ấy có lẽ là những lời thúc bách và bài học thực tiễn cho mỗi Kitô hữu.
Tôi dành mùa hè này đọc các tác
phẩm của Kim Định, một linh mục Công giáo, triết gia và sử
gia đã viết rất nhiều trong những năm 1960 và đầu những năm 1970 ở miền
Nam Việt Nam. Khi đọc những gì ông đã viết, không cần phải đắn
đo để kết luận rằng cho đến nay, Kim Định là sử gia táo bạo nhất
và giàu trí tưởng tượng nhất mà Việt Nam đã từng biết đến.
Nói một cách đơn giản, Kim Định là một thiên tài. Tuy nhiên, theo như tôi được biết, không ai có thể nhìn thấy thiên tài trong những gì ông đã làm, nhưng đồng thời, giống như nhiều thiên tài, ông đã đẩy ý tưởng của mình đi quá xa.
Kỳ thị có nhiều cấp độ, đôi khi rất khó có thể nhận ra vì quá tinh vi. Kỳ thị trong xã hội thì đã rõ, nhưng người ta còn kỳ thị vì khác tôn giáo, thậm chí người ta vẫn tỏ ra quan liêu và kỳ thị ngay trong những người cùng tôn giáo vì cho rằng chức vụ này “cao” hoặc “thấp” hơn chức vụ nọ. “Cao” hơn thì có “quyền” hơn. Việt ngữ gọi là “quyền hành.” Hay thật! Cũng chỉ vì có “quyền” nên người ta cậy “thế,” rồi ngang nhiên “hành” người khác!
Chúa Giêsu coi trọng đức công bình nên Ngài đã nghiêm khắc cảnh cáo: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11:42) Chúa Giêsu cũng chính là Đấng Xét Xử Công Bình trong Ngày Phán Xét.