Chuông nhà thờ chẳng vang lên như thường
Ba ngày nhắc nhở yêu thương
Phải học khiêm nhường suốt kiếp nhân gian
Thứ Năm kỳ diệu hân hoan
Kính thờ Thánh Thể, nhớ đêm Vườn Dầu
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias!
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với một cô gái trẻ, cô xác định rằng cô không tin Chúa. Tôi nói với cô: “Nếu bạn không tin vào Chúa thì bạn tin vào cái gì?” Cô gái nói: “Tôi tin vào đức hạnh.” Tôi nói: “Vậy tất cả những gì bạn cần làm là coi trọng đức hạnh.” Bây giờ, tôi không thể xác định mình đã giữ vai trò quan trọng trong sự cải đạo tiếp theo của cô ấy hay không, cả về niềm tin vào Chúa và Giáo hội Công giáo, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã có cơ sở vững chắc khi ám chỉ đến ý nghĩa đạo đức của khuôn mặt.
Thánh Phaolô nói: “Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Ngài.” (Dt 9:28) Những lời này diễn tả sự cuối cùng. Đức Kitô đã được dâng lên một lần, Ngài không được đề nghị hai hoặc ba lần. Được dâng lên ai? Dâng lên Chúa Cha. Tại sao? Để tội lỗi của chúng ta được lấy đi. Tội lỗi có nghiêm trọng tới mức Con Thiên Chúa phải chuộc tội hay không? Chắc chắn không có gì chúng ta làm là quan trọng chăng? Chính chúng ta đánh giá thấp phẩm giá của mình, vì chúng ta phạm tội phản nghịch với Chúa Cha, Đấng đã thiết lập phẩm giá của mỗi người chúng ta ngay từ đầu.
Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia đình Bennett phải đối mặt với hoàn cảnh nghiêm trọng nhất khi con gái út Lydia của họ bỏ trốn cùng George Wickham độc ác. Mặc dù tình hình cuối cùng trở nên ít nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu, khi Lydia và Wickham kết hôn, rất ít người hàng xóm của Bennetts sẵn sàng chia buồn với gia đình trong phiên tòa đen tối của họ. Nhưng sau đó vận mệnh của gia đình Bennett có bước chuyển biến đáng kể. Gia đình ít bị ghen tị nhất trong vùng lại trở nên lừng lẫy nhất với cuộc hôn nhân của hai cô con gái lớn còn lại của họ với những người đàn ông giàu có. Đối với Gia đình Bennett, quả lắc xấu hổ lắc lư dữ dội theo hướng ngược lại, khơi dậy những lời khen ngợi, tán thành, và thậm chí là ghen tị giữa những người hàng xóm của họ.
Có một phụ nữ người Iraq tên là Nasreen
Jouni, 51 tuổi được Năm Dấu Thánh Chúa. Ba của bà đến từ thủ đô Baghdad, mẹ của
bà đến từ Basra, và bà ngoại của bà đến từ thành phố Niniveh.
Bà Nasreen lớn lên tại Kuwait và sống dưới sự hướng dẫn của một nữ tu thánh thiện. Bà di cư sang Mỹ năm 1980. Hiện nay bà sinh sống tại vùng Hesperia, California, Mỹ.
Theo truyền thống, Thứ Tư Tuần Thánh được gọi là “Thứ Tư Do Thám” – Spy Wednesday. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu cử hành Lễ Vượt Qua, một “người do thám” đã ra đi phản bội Ngài. Hành động của Giuđa tạo cho ông biệt danh “do thám” hoặc “gián điệp.” Cách nói đó do những người theo Kitô giáo từ thời Trung Cổ, phù hợp với định nghĩa truyền thống của từ ngữ tiếng Anh với ý nghĩa là “người giữ bí mật theo dõi người khác để lấy thông tin.”
Tam Nhật Thánh như một bản trường ca với ba giai điệu mang màu sắc khác nhau, tạo nên một tổng thể có sự cộng hưởng kỳ diệu. Thứ Năm có màu vui và sắc buồn nhưng trang trọng, Thứ Sáu đau thương nhưng không sầu thảm, Thứ Bảy trầm lặng và đầy hy vọng. Và rồi ánh sáng bừng lên khi đất trời rung chuyển theo nhịp điệu Alleluia – Chúa Giêsu phục sinh khải hoàn.