Phải chi ngày ấy đất trời tối đen
Phải chi từ chốn cao thiên
Chúa đừng để ý, cứ quên cho rồi!
Phải chi ánh sáng đừng soi
Mây đen bao phủ, sương rơi mịt mù
Phải chi niên lịch chẳng ghi
Ngày sinh nhật đó, tính chi thêm phiền!
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias!
Chúa Giêsu dành 3 năm để đào tạo 12 môn đệ. Và các môn đệ tiếp tục biến đổi thế giới. Dĩ nhiên Ngài cũng có những bài giảng quan trọng trước đám người rất đông như Bài Giảng Trên Núi. Tuy nhiên, các sự kiện này ít phổ biến trong Kinh Thánh, và mức ảnh hưởng các sự kiện đó đối với người ta có vẻ cũng ít hơn so với ảnh hưởng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Nghĩa là, chúng ta không nghe nói về những người mà Ngài rao giảng, Chúa Giêsu đã ảnh hưởng thế nào đối với linh hồn của họ. Nhưng chúng ta biết chắc điều gì đã xảy ra đối với 12 môn đệ mà Chúa Giêsu trực tiếp đào tạo. Họ tiếp tục xây dựng Giáo hội của hơn 1 tỷ người.
Mỗi người được
Thiên Chúa ban cho một “cận vệ” là Thiên Thần Bản Mệnh (TTBM), cũng gọi là
Thiên Thần Hộ Thủ – lễ ngày 2 tháng Mười. TTBM luôn ở bên chúng ta mà lại bị
chúng ta “quên” hoặc “làm ngơ,” không hề nhớ hoặc cầu nguyện với các ngài.
Chúng ta thật là tệ!
Các thiên thần được đề cập hơn 300 lần trong Kinh Thánh, nhưng nhiều người vẫn biết ít về các thiên thần.
Thuận và nghịch là hai trạng thái đối lập, trái ngược nhau. Trạng thái đối lập này có thể là tốt hoặc xấu, tùy trường hợp. Có những trường hợp thuận mà lại nghịch, gọi là thuận-lý-nghịch; có những trường hợp nghịch mà lại thuận, gọi là nghịch-lý-thuận.
Chúng ta biết rằng không có Đức Tin thì không ai khả dĩ nhận biết Thiên Chúa, thật vậy sao? Vâng, lý do hoặc nguyên nhân có thể đưa chúng ta đi rất xa, nhưng chỉ có đức tin là “người thầy” dạy chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa, tin ngay cả khi cuộc đời chúng ta bị đảo lộn, coi như “bó tay” và thua trắng. Với kinh nghiệm bản thân, tác giả Thánh Vịnh chân thành chia sẻ: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37:5)
Mặc dù chủ đề bạo động trong Hồi giáo là vấn đề gây nhiều tranh cãi, ĐGH Benedict XVI đã đặt nó ở trung tâm của cách cư xử đối với việc nhận biết Thiên Chúa trong bài giảng của ngài tại Regensburg, ngày 12-09-2006, về sự hiểu lầm và trình bày sai. Nói đơn giản, quan niệm sai về bản chất Thiên Chúa có thể dẫn tới hành động sai trái về tôn giáo, như khủng bố và giết người dã man, ngược với bản chất và Ý Chúa.
Ai cũng thích được khen, nhất là phụ nữ. Dù có di truyền gen của Chung Vô Diệm hoặc Thị Nở thì phụ nữ nào cũng vẫn hãnh diện về “sắc đẹp” của mình, vẫn coi mình là “đệ nhất mỹ nhân” trong mắt của mọi người. Ái chà!
Ngày xưa, thập giá là nhục hình ghê rợn nhất dành cho các tử tội. Chúa Giêsu cũng đã phải chịu nhục hình này vì người ta liệt Ngài vào dạng tương tự “dân anh chị khét tiếng” hoặc “tội phạm nguy hiểm.” Nhưng với Đức Kitô, thế cờ bị Ngài đảo ngược, chính thập-giá-khổ-đau đó lại trở thành “đòn bẩy,” là đường tới vinh quang, là lối vào ánh sáng, là vũ khí chiến thắng. Thập giá được Ngài biến thành biểu tượng cứu độ và là phương cách giải thoát.
Thương yêu là điều quan trọng nhất vì thương yêu chính là đức mến hoặc đức ái, cần thiết cho cả đời này và đời sau: “Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1 Cr 13:8 và 13) Thương yêu là điều chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào. Tha thứ là kết quả của thương yêu. Thù hận là không thương yêu.
Giáo Hội muốn chúng ta cầu xin Thiên Chúa thúc đẩy mọi người biết chạnh lòng mà sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương những người thiểu năng trí khôn để họ có được những gì cần thiết mà sống xứng đáng, và cầu cho các Kitô hữu, nhờ Lời Chúa thôi thúc, biết phục vụ những người nghèo khổ.
Liên đới là sự ràng buộc lẫn nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ. Bất cứ cái gì cũng có tính liên đới, ngay cả tội lỗi cũng có tính liên đới. Thật vậy, khi một chi thể trong Nhiệm thể Chúa Kitô phạm tội, tất cả chúng ta đều chịu đau khổ, một số người ảnh hưởng trực tiếp. Tội của mình có ảnh hưởng tới người khác, tội của người khác có thể “dính líu” tới mình.